Anh chau mày hướng ánh mắt về phía cô

-Nói nhảm, anh đánh em khi nào?

-Thà anh cứ đánh tôi.
Chanyeol cười, Eunji quan sát anh.

Thật không biết đâu mới là con người thật của Park Chanyeol.

Nhìn anh bây giờ với người mạnh bạo cưỡng hôn cô khi sáng như hai con người khác nhau.

- Bây giờ anh hầu hạ em như thế này vẫn chưa đủ?

Nhìn bộ dạng nhượng bộ của Chanyeol,Eunji càng thấy tức giận hơn. Cô hất tay anh

-Tôi không cần ai hầu hạ. Vương thiếu, anh đừng nghĩ ai cũng như anh. Chanyeol xem như không nghe thấy, anh giằng lấy tay cô tiếp tục công việc "hầu hạ".

-Em thấy đó, càng vùng vẫy người bị đau chỉ là em thôi.
Một câu nói có thể có bao nhiêu hàm ý.
Jung Eunji cười mỉa mai.

-Tôi thà bị đau cũng phải cố thoát khỏi anh. Dù thất bại nhưng ít ra tôi đã cố gắng.

Chanyeol chăm chú nhìn nét ương bướng trên mặt cô. Anh suy nghĩ gì đó rồi cười khẽ, nhẹ đưa tay Eunji lên môi.

-Em là cô hầu cứng đầu nhất anh từng thấy.

Sau câu nói nửa đùa nửa thật Chanyeol mân mê từng ngón tay thon dài của cô. Giọng anh dịu dàng nhưng lời lẽ như cảnh cáo.

-Nhưng không sao, anh có thể dung túng em. Nhưng riêng về tên nhãi Park Jimin, chỉ cần em đến gần nó thì hình phạt của em không chỉ đơn giản như hôm nay thôi đâu.

Cô không trả lời, người khác có thể chỉ là hù dọa nhưng đây là Park Chanyeol.

Jung Eunji không cam tâm nhưng cũng không dám phản ứng thái quá. Nhưng cô không chịu nổi khi Chanyeol cứ cư xử như cô là người yêu hay hôn thê của anh vậy.

-Chanyeol, tôi chỉ là một người hầu, anh có thể đừng hành động như chúng ta là người yêu của nhau rồi ràng buộc sự tự do của tôi được không?

Anh cười vui vẻ, vuốt ve gương mặt cô, nghịch những sợi tóc hai bên má Eunji.

-Em không biết sao? Em khác những người hầu trong nhà này, và giữa chúng ta còn hơn cả mối quan hệ yêu đương, bởi vì em là thuộc sở hữu của anh.

Eunji cười.

-Park thiếu, ai nợ tiền anh anh liền biến người ta làm sở hữu hết sao?

Biết cô cố ý châm chọc, Chanyeol cũng chẳng để tâm.

-Anh nhớ đã từng nói với em, đại ý là dù em nợ tiền hay không. Chỉ cần anh hứng thú liền giữ em bên mình.Đúng là những lời này hình như có nói rồi.

Eunji biết nói gì cũng không tác dụng, càng không thể đến cảnh sát báo án. Chanyeol nhìn mình chăm chú cô đổi đề tài.

-Ít ra anh cũng phải cho tôi biết vì sao không được tiếp xúc với Park Jimin chứ?

Chanyeol nhìn vào khoảng không trước mặt một lúc, đến khi Eunji không hy vọng anh sẽ trả lời thì Chanyeol lên tiếng.

-Ngày mai đi với anh đến một nơi, lúc đó em sẽ biết.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, Chanyeol dang tay kéo cô nằm xuống, anh ôm lấy Eunji, để cô gối đầu lên tay anh.

-Còn bây giờ ngủ thôi, hôm nay anh mệt lắm rồi.

-Muốn ngủ về phòng anh mà ngủ.

Anh nhanh chóng nhắm nghiền hai mắt, Eunji cố gắng thoát khỏi tình trạng hiện tại. Cô xoay sở cả buổi cũng không nhích ra được tí nào, đến khi mệt hết hơi cô nghe giọng anh nói bên tai.

-Ngoan ngoãn ngủ đi, đừng cứ như con mèo nhỏ động đậy trong ngực anh mãi, cẩn thận anh ăn em.

Eunji lập tức bất động như tượng, Chanyeol cố nén cười.

Mãi đến khi hơi thở cô đều đều và cơ thể thả lỏng trong tay anh, biết Eunji đã ngủ say anh hôn lên trán cô rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

___________Hết chap__________

Chap đã ra lò rồi đây!👏 M.n nhớ vote,cmt để ta có động lực mà còn ra chap ms nhanh nhé!!😘💟
Klq: Cho ta hỏi m.n muốn chuyện nào ra chap ms đây hãy cmt truyện mn muốn nhé😄

Cô là của riêng tôi! [ChanJi] [ EXOPINK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ