CHAP 13

6.5K 273 158
                                    

Ngồi trong phòng kĩ thuật của công ty là hai chàng trai trẻ tuổi, tuy nhiên họ không phải người mới, thậm chí họ còn là đàn anh của những người lớn tuổi hơn nơi đây. Hai chàng trai có vẻ rất thân thiết đang bàn luận vấn đề gì đó rất sôi nổi. Hẳn là về công việc rồi! Hai người họ mà nói về những dự định và công việc thì đều có vẻ mặt như thế, lần nào cũng vậy, họ nói chuyện ăn ý đến nổi không hề biết đến sự có mặt của một đồng nghiệp nữ xinh đẹp của mình ở trong phòng, cho đến khi cô gái đưa tay khẽ gõ cửa với vẻ mặt phụng phịu.

Dường như chỉ có lúc này họ mới thực sự để tâm đến bên ngoài, cuộc nói chuyện đang hào hứng ngay sau đó bị tiếng gõ cửa làm cho gián đoạn, hai chàng trai đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, một cô gái có mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt trái xoan đầy nét nữ tính và quyến rũ từ từ đến ngồi vào sofa.

"Hai người sao khi nào cũng chẳng cho Ly tham gia cùng gì cả!" Một câu nói trách móc khá mềm mỏng.

"Ngày mai nghe nói công ty mình được tan làm sớm đấy, có ai có kế hoạch ăn chơi gì không nè?" đoạn cô gái quay sang chàng trai mặc áo sơ mi caro màu xanh lá hỏi thêm "Minh! Anh có ý tưởng tuyệt vời nào không?"

"Ừm...để xem đã..."

"Hai người ngày mai cứ đi đi, đừng tính phần của tôi, ngày mai tôi có việc rồi!" cậu bạn Minh chưa kịp lên ý tưởng cho chuyến đi chơi thì cậu trai mặc áo sơ mi trắng đã lên tiếng trực tiếp từ chối vụ ăn chơi này trước con mắt vô cùng thất vọng của Ly.

"Ơ kìa...không đi thật đấy à?" Minh nhìn thằng bạn rồi đưa ánh măt áy náy nhìn Ly trân trân.

"Thật chứ đùa à! Mai tôi bận rồi!" còn không thèm liếc mắt nhìn Ly lấy một lần, cậu trai mặc áo sơ mi trắng mở laptop rồi gõ gõ gì đấy.

Rõ ràng là trong cả công ty này, ai chẳng biết rằng Ly có tình cảm với cậu, vậy mà hết lần này đến lần khác cậu tỏ thái độ hất hủi này với cô, thử hỏi còn đâu là lòng tự trọng của một người con gái, còn đâu là thể diện của cô con gái xinh đẹp của giám đốc chứ?

Ly cảm thấy tức tối nhiều hơn là đau lòng, có cái gì nghèn nghẹn ở cổ của Ly khiến nàng chả thốt được lời nào, nàng khuôn mặt thực chất rất khó coi nhưng không hiểu cô lấy sinh khí ở đâu ra nói vài chữ "Bảo à, không sao đâu... lần sau....lần sau ...cũng được!"

Minh nhìn biểu cảm Ly trông không được tốt lắm thì xanh cả mặt nhưng cũng không dám nói gì, chỉ nhìn về phía thằng bạn đang chả tỏ ra vẻ gì là quan tâm đến con gái giám đốc kia mà không khỏi thở dài, thằng bạn này khi nào cũng làm Minh không sợ xanh mặt thì tái tê lòng bởi thái độ phũ rất đổi level-max đối với Ly. Dường như Bảo chẳng bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì kể cả việc bị trách cứ hay trừ lương thậm chí là sa thải từ cấp trên, Quen biết Bảo 7 năm trời, Minh thấy Bảo vẫn luôn là Bảo, vẫn là người khiến cậu cảm khái nể phục, một người luôn làm việc mà không một ai có thể bắt bẻ được cả.

Nhiều lúc Minh ước mình được như cậu bạn thân này, có thể sống không khép nép, chẳng sợ ông này bà nọ, cũng chẳng cần quan tâm ánh mắt của các đồng nghiệp, quan sát xem họ đang suy nghĩ gì. Nhưng rốt cục thì Minh cũng không làm được, vì đối với cậu công việc này rất quan trọng, người khác không ai biết cậu là trụ cột trong gia đình của mình, Minh phải hàng ngày lo tiền chữa trị cho người mẹ, nuôi cho đứa em gái ăn học,... Cậu cần công việc này hơn ai hết!

Bầu Trời Đầy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ