CHAP 7

3.6K 294 18
                                    

Xanh bị bệnh, nhưng nó vẫn cố chấp đi chơi, biết sao được vì hết năm học này mỗi đứa một ngã rồi mà, có còn bên cạnh nhau nữa?

Bị bệnh đúng là trong người vô cùng khó chịu, chỉ tại hôm qua ham hố tắm mưa, lại còn ăn kem lạnh cho lắm vào, bệnh là phải rồi!

Đem hai cái vali to đùng thế này, cộng thêm 1 bao thức ăn vặt, tất nhiên không thể đi bằng xe đạp được, thế là hôm nay Bảo và Xanh được mẹ Bảo chở đi bằng ô tô.

Bảo đã mua những 3 liều thuốc cho Xanh rồi, vậy mà còn kêu mẹ dừng xe lại mua thêm 6 liều nữa, Xanh đã ngăn cản, thường thì Xanh chỉ cần uống 3 liều là sang ngày mai lại khỏe re liền, vậy mà Bảo không chịu nghe, sợ đến đó 1 ngày không hết bệnh thì không thể đi mua thuốc được, đúng là Bảo, phí tiền quá!

Đến trường, Bảo không bắt Xanh xách đồ nữa, 2 cái vali cùng bao đồ ăn Bảo đều tay xách tay kéo, Xanh được vậy hớn hở ra mặt, nếu mà không bị bệnh nó sẽ nhảy nhót tứ tung, để khoe rằng nó đang vui, nhưng hôm nay nhọc người quá, chỉ cười tít mắt.

Các lớp được chia thành nhiều xe, trong đó, Bảo và Xanh không đi chung xe. Mặt Bảo trở nên khó chịu.

"Vân, có thể đổi xe với tôi không?" Bảo lại chỗ cái Vân trao đổi.

Con Vân nó hoa hết cả mắt, Hotboy của trường đang nói chuyện với nó đấy, nhìn gần lại càng tuấn tú, má nó khẽ ửng hồng rồi thẹn thẹn thùng thùng.

Tất nhiên là con Vân đồng ý rồi, Vân chớp chớp mắt rồi e lệ gật gật đầu. Xanh cười khẩy, cái loại mê trai ...... giống nó!

Bảo phải ngồi chung với con Xanh, trông chừng nó, kẻo nó mệt quá lại ngất ra đấy thì khổ.

Xanh bây giờ đang tung tăng yêu đời lắm.

Chả là ban nãy lúc tập trung xếp hàng Xanh mới nhớ ra là cái chuyến đi chơi này trùng với tuần thứ 2 nó trực nhật, mà chuyến đi chơi này phải hết 5 ngày chứ chả ít, vì từ Bình Dương đến Đà Nẵng, đi xe sẽ mất cả một ngày trời, thế là nó sẽ được miễn trực nhật. Ôi vui quá xá!

Đang cười nói hăng say thì bạn lớp trường từ đằng xa đi lại, lại cái điệu mỉm cười hiền hậu.

"Có 1 tin tốt và 1 tin xấu, Xanh muốn nghe tin nào trước?"

"Tin tốt" Xanh ngơ ngác trả lời.

"Tuần này bạn Xanh sẽ khỏi phải trực nhật. Hoan hô!" Nói rồi con lớp trưởng cười khanh khách và vỗ tay đôm đốp, Xanh cũng cười tít mắt vỗ tay theo.

"Thế còn tin xấu!" Cười nham nhỏ đủ rồi, Xanh hỏi lớp trưởng.

"Tin xấu là phiên trực nhật đó sẽ bị lùi vào tuần sau!" con lớp trưởng nói rồi vỗ vỗ cái má trên khuôn mặt cứng đơ của Xanh, xong lại quay đi mất, để lại Xanh dở khóc dở mếu đến là tội.

Nhỏ Thùy từ hàng ghế trên quay xuống cười nói với Bảo khá là vui vẻ, tuy đa phần là Thùy phải độc thoại một mình nhưng Xanh lại thấy không hề thoải mái nào. Cái con nhỏ đó, ỷ là bạn cùng bàn với Bảo nên lân la kiếm hết chuyện này đến chuyện kia nói với Bảo.

Xanh nó thấy khó chịu, vì một người con gái khác, tài giỏi, cái gì cũng hơn nó đang cưa cẩm Bảo Bảo yêu dấu, chính vì cái gì cũng hơn Xanh, nên nó thấy khó chịu một cách kinh khủng. Nhưng nó chẳng làm gì được cả... Nhưng mà Thùy làm gì có xinh với đáng yêu bằng Xanh đâu nhỉ?

Bầu Trời Đầy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ