CHAP 5

4.4K 319 20
                                    

Bảo đi khắp cả sân, chỗ nào cũng đi, còn định cúp học vào hồ bơi nữa cơ, nhưng lại quên mất không đem theo đồ bơi, đành đi về lớp.

Mới vừa vào lớp, chọc vào mắt Bảo đã là hình ảnh hai người một nam, một nữ, ríu ra ríu rit nói chuyện cười đùa rôm rả.

Cảnh tượng có thể chọc vào mắt Bảo đầu tiên, đương nhiên không ai khác chính là con bàn trên và thằng Huy đang cười nói, hai người họ, à không, không phải "họ", mà là Xanh, cái con bàn dưới bây giờ đã là trâu là ngựa cho cậu và là thằng Huy da trắng như con gái nhìn VÔ CÙNG khó ưa kia.

Khuôn mặt Bảo dần đen kịt như bầu trời sắp mưa, từ từ đi lại, hai tay đang cho vào túi  liền rút ra đặt ở mặt bàn của con bên dưới, nó vẫn vô tư luyên thuyên, nhưng còn Huy thì đã sớm chuyển ánh mắt sang nhìn Bảo, xem coi hành động của Bảo là gì.

Mắt đối mắt, bây giờ đang có một cuộc chiến bằng ánh mắt diễn ra, hai ánh mắt như tia laze chiếu thẳng vào nhau, Huy có phần yếu thế hơn, vì cậu không phải là tuýp người có thể nhìn thẳng vào mắt người khác chòng chọc như vậy.

"Về chỗ dùm!" Bảo lúc này lên tiếng, ánh mắt vẫn không hề thay đổi.

"Chỗ này không phải chỗ của cậu, cậu có quyền gì?" Huy khó chịu, ánh mắt Bảo nhìn cậu, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Bảo đang ăn giấm chua dữ dội lắm, chẳng nhẽ Bảo thích Xanh?

Nhắc mới nhớ, cái đợt cậu đến thăm Xanh, cho Xanh mượn vở, thì sáng mai không phải Xanh mà là Bảo trả lại cho cậu, hơn nữa, tập còn trở nên rất thảm, nhưng cũng không tiện hỏi Xanh. Từ lúc đó cộng chuyện hôm qua, Bảo không cho cậu đến nhà rước Xanh đến trường trực chung, Huy đã thấy ánh mắt chẳng hề thiện cảm của Bảo cho mình rồi. Huy nghĩ, lẽ nào Bảo thích Xanh?

"Thấy chướng mắt!" tiếp tục là khuôn mặt đấy, Bảo nhướn lông mày.

"Huy về chỗ đi lát nói tiếp!" Xanh thấy Bảo chướng mắt, nghĩ là cậu đang bực bội gì đó, nên nhanh chóng kêu Huy về chỗ, ánh mắt liền chiếu thẳng vào người Bảo, tâm trạng có vẻ cực kì không tốt.

Bảo thấy Xanh nhìn mình chằm chằm thì tưởng Xanh không vừa lòng khi Bảo quát Huy về chỗ, thế là cái mặt trở nên khó coi hơn nữa, hất hàm "Nhìn gì?"

Xanh nhún vai, mở tập vở ra chép lia lịa, chả là hôm qua cứ nằm cười tủm tỉm, sốt sắng cho hôm trực nhật này nên bài vở gì đó không đụng đến dù chỉ là một chữ, vở bài tập cũng trống lốc nốt, may mà Huy cho mượn vở chép, Xanh tranh thủ chép để kịp giờ vào lớp.

Khỏi nói thì cũng biết Bảo có bao giờ làm bài tập hay học bài ở nhà đâu, những môn học bài thì cứ học cho đủ điểm trên trung bình, còn những môn tự nhiên không học cũng làm được.

Bài vở học như vậy, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thôi là tới thời gian kì thi tốt nghiệp rồi, kì thi này dĩ nhiên rất quan trọng, không biết Bảo sẽ xoay sở ra sao.

Bảo hết quay lên, lại quay xuống, hôm nay đã bực bội lại càng thêm bực bội, cái mặt đen phải nói là như cái đít nồi ấy, đen xì, nhìn vào phát là khó chịu theo.

Lại thêm con Xanh hôm nay lại lơ đẹp mình, Bảo bực không nói vào đâu được. Nhìn thấy nó lúi hùi chép bài, quăng cho mình một đống bơ, cậu nhìn vào cái cuốn tập kia, sao mà thèm xé nó ra cho nó khỏi chép chiếc gì nữa.

Bầu Trời Đầy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ