Chap 20

732 40 2
                                    


12h trưa tại nhà cậu :

- nè , sao rồi Tuấn Khải , chuyện cậu với Tiểu Ngọc sao rồi?_ Nguyên hỏi

- haizzzz.....em ấy không tha lỗi cho tớ_ cậu thở dài nói

- nếu là tớ , tớ sẽ không tha cho cậu huống chi là Bảo Ngọc_ Thiên nói

- thôi đi được không, bây giờ tớ như ngồi trên đóng lửa vậy, ở đó mà chăm thêm dầu_ cậu nói

- được không nói nữa, nhưng cậu nên dứt khoát với Trinh Trinh đi, rồi tớ sẽ giúp cậu khiến Ngọc tha lỗi cho cậu_ Thiên nói cười một cách tà mị

- thật không đây?_ cậu nghi ngờ hỏi lại

- có bao giờ tớ nói gạt cậu không đây?_ Thiên khẳng định

- được, tớ tin cậu_ cậu nói

- được rồi vấn đề của hai người được giải quyết, nhưng vấn đề của tớ thì chưa_ Nguyên phụng phịu nói

- vấn đề của cậu là gì?_ cậu nhìn Nguyên hỏi

- vấn đề là tớ rất đói_ Nguyên nói

- hazzzz....bó tay . được để tớ gọi thức ăn vậy_ nói rồi Thiên gọi thức ăn

Nhà nó :

- haizzzz......đói quá Ngọc ơi_ Ngọc Anh than

- vậy thì chúng ta nấu cơm thôi_ nó nói

- cậu ổn chứ?_ Mẫn Mẫn hỏi

- ổn_ nó trả lời

- được vậy nấu thôi, không tớ chết mất._ Ngọc Anh tiếp lời

Rồi 3 đứa cùng nhau trổ tài, 3 đứa lăn xăn chạy qua chạy lại một hồi lâu thì bê rất nhiều đồ ăn đặt ra bàn , người lấy chén, người lấy đũa, người bưng thức ăn.

- haha...xong rồi ăn thôi_ Ngọc Anh vừa nói vừa cầm đũa lên ăn lấy ăn để

Nó và Mẫn nhìn nó rồi nhìn nhau, cả 2 nuốt nước bọt ực ực rồi lắc đầu ngao ngán , sau đó mới bắt đầu ăn.

Ăn xong thì cả 3 cùng nhau dọn dẹp, rồi về phòng làm bài tập làm xong thì cả 3 ra xem ti vi vừa ăn trái cây vừa xem .

Nhà cậu :

Lúc này Trinh Trinh từ bệnh viện trở về do cô bị Mẫn Mẫn đánh lúc sáng . Cô vừa bước vào nhìn thấy chỉ có mình cậu ngồi xem ti vi mà không thấy hai người kia , cô nũng nịu nói :

- Tuấn Khải lúc sáng anh thấy em bị đánh mà không giúp em vậy?

- do em tự chuốt lấy tôi giúp gì được._ cậu lạnh lùng trả lời

- anh......._ cô tức giận nói, chưa nói hết câu bị cậu chen ngang

- tôi muốn nói chuyện với em.

- anh nói đi , em nghe_ cô ẻo lả nói

- lúc trước em bỏ tôi đi , là lỗi của em , tôi không còn giận em nữa nhưng em đối với tôi chỉ là quá khứ thôi, giờ tôi xem em như là một đứa em gái của tôi chứ không còn tình cảm như trước. Người tôi yêu thật sự là Châu Bảo Ngọc chứ không phải em , em ấy đã vá lành vết thương mà em đã tạo ra , khi bên em tôi không có giác gì cả , nó rất chán nản , khi bên em ấy tôi cảm thấy mình rất vui vẻ rất hạnh phúc. Tôi mong em hiểu._ nói xong chưa kịp để cô trả lời thì cậu đã đi thẳng về phòng mặc cho cô đang khóc , vẻ mặt tức giận ấy. Sở dĩ cậu đi là vì không muốn thấy cô khóc như vậy cậu sẽ mềm lòng mà bỏ qua những lời vừa nói khi nãy.

- sao rồi, bị từ chối cảm giác ra sao , cô bây giờ đã không còn chỗ đứng trong tim cậu ấy rồi_ Thiên từ ngoài cửa đi vào nói, bởi những gì cậu nói với cô Thiên và Nguyên đứng bên ngoài đã nghe được mọi chuyện. Cô rất tức giận nhưng đành im miệng mà khóc.

Thiên đi lại chỗ chậu cây kiểng gần đó lấy ra một cái máy ghi hình rồi cùng Nguyên về phòng. Lên đến phòng :

- yes , quay xong , khi nào Tuấn Khải thất bại cho kế hoạch sắp tới thì chúng ta đưa cái đoạn ghi hình này ra là ok_ Nguyên vui sướng nói

- ok , quyết định vậy, giờ ngủ đi trễ rồi_ Thiên đồng tình nói

Rồi tất cả đều chìm vào mộng đẹp.

°°°End Chap 20°°°

# Xu Ty

Mọi người bình luận+vote đi Ty thương nhiều!❤❤❤🍀🍀🍀👇

[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now