Chap 7

830 41 0
                                    


Sáng thứ 7 , 6h15 , tại nhà nó

- Ding......Dong....._ chuông cửa nhà nó reo lên.

Lúc này nó đã thức rồi đang ngồi trước gương, nghe thấy tiếng chuông cửa liền vọng xuống..

- ra ngay đây _ chạy ào ra mở cửa

- hello , chào buổi sáng Tiểu Ngọc_ Ngọc Anh

- ờ chào_ nó đáp

- ở đó chào mãi không đi học hay sao?_ A Mẫn nói

- ờ ờ đi ngay , tớ vào lấy cặp_ nó nói xong liền chạy ào vô nhà lấy cặp . Xong 3 đứa tình tang đi ra đầu hẻm thì.....

- này , tụi này cho quá gian này đi không?_ Nguyên trong xe vọng ra

- như vậy có tiện cho các cậu hay không? Lỡ fan của cãi cậu gặp thì tụi này sẽ lên nồi lẩu mất_ Ngọc Anh nói giọng trêu chọc. Nói vậy thôi chứ 3 đứa tụi nó cũng hơi sợ, nhưng trong lòng tụi nó thấy vui.

- giờ mà còn lo chuyện đó , có lên hay không?_ cậu vọng ra

3 đứa nó nghe giọng nói lạnh như băng kia thì nuốt nước bọt ực ực , sao hồi suy nghĩ thì tụi nó cũng quyết định lên xe . 6 con người một chiếc xe nhưng chẳng ai nói câu nào, không khí thật ảm đạm nhạt nhẽo làm sao.

- mai chủ nhật rồi tụi mình đi đâu chơi đi?_ Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí nhạt nhẽo kia.

- nhưng đi đâu?_ nó hỏi

- nhưng liệu các cậu có rãnh để đi hay không thôi_ Ngọc Anh nói mỉa mai

- ai nói tụi này không rãnh , đi thì đi, mà đi đâu đây?_ Thiên Tỉ yên lặng nãy giờ mới lên tiếng

- biển nha_ Mẫn Mẫn tháo tai nghe ra đề nghị

- ok quyết định vậy đi mai 7h tập trung nha_ Nguyên khẳng định

Sau những bàn luận cho cuộc đi chơi ngày mai thì cuối cùng đã đến trường.

Trước cổng trường chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cổng trường Bát Trung, tất cả nữ sinh dường như nhận ra đó là xe ai nên đỗ xô ào ào chạy lại.

Lúc này 6 người bước xuống xe, mọi ánh mắt nhìn về phía 6 đứa. Nó nhận ra rằng tại sao mọi người lại nhìn nó và 2 cô bạn kia bằng ánh mắt hình viên đạn thế kia , nó thấy sống lưng nó ớn lạnh , 2 cô kia cũng không khác gì, chạy lại nắm tay nó chạy ào vào lớp, để mặt cho 3 con người kia đối phó với bão .

Lát sau.......

- may quá lên lớp rồi_ Ngọc Anh nói vừa thở hỗn hễn

- may gì chứ, tớ thấy tụi mình sắp lên nồi lẩu thật rồi_ nó thở hỗn hễn nói

- đúng vậy, lúc nãy mấy nữ sinh kia nhìn tụi mình chầm chầm như muốn nuốt sống tụi mình vậy_ A Mẫn lại tiếp lời

Đột nhiên 3 đứa nó từ đâu bước vào...

- các cậu hay rồi, bước xuống xe liền chạy tọt lên đây mặc cho tụi này bị bu_ cậu hờn dỗi nói

- đúng vậy, thật không nghĩa khí_ Thiên nói

- gì mà không nghĩa khí chứ, muốn tụi này bị mần thịt hay sao? Nên 36 kế chạy là thượng sách_ nó giải thích

- thôi thôi không nói nữa, lo học đi_cậu nói và bước vào bàn ngồi

-----------------------------------------------------

[Giờ ra về ] :

- này đi ăn thôi, sáng giờ không ăn gì rồi_ Mẫn Mẫn đề nghị

-ok đi_ nó đáp. Thế là cả 3 cùng đi ăn. Tới cầu thang....

- nè, đi đâu vậy 3 bạn ?_ ả nói

- tụi tớ xuống căn tin_ Ngọc Anh trả lời

- tớ có chuyện muốn hỏi 3 cậu theo tớ được không?_ ả lại hỏi , đứng khoanh tay hai bên còn có thêm con ả nữa. Chẳng ai xa lạ là Hạ Kỳ Kỳ

Đúng lúc này 3 anh nhà ta đang đi tới, thấy cảnh tượng này liền nấp sau bức tường gần đó nghe họ nói gì, chỉ là vô tình thôi.

- có chuyện gì cậu cứ nói đây đi , ở đây nói cũng được mà?_ nó nói

- mày có tư cách lên tiếng sao?_ ả quát vào mặt nó

- được thế thì đi vậy, xem cậu làm gì nào?_ Ngọc Anh cũng chẳng kém nghênh ngang trả lời. Và 3 đứa nó theo họ.


----------- End Chap 7 -----------

# Xu Ty

Chap này không dài cũng không ngắn .


[Fanfic] _ FAN HÂM MỘ ĐẶT BIỆT CỦA ANHWhere stories live. Discover now