Chương 9: Suy nghĩ ôm chân cường giả của mỗ nữ phụ~

6.1K 447 19
                                    

Nước cắt là một vấn đề, ngay cả điện cùng mất thì là cả một vấn đề lớn. Chập tối, Tô Ngân Lam lò dò xuống lầu, cô cảm thấy nên ở cạnh Tô ba, trong nhà chứa tiểu nhân lòng dạ khó lường, phải đề phòng.

"Vu Ưng, chúng ta để con nha đầu đó mang đồ tốt đi như vậy?" Giọng nói ồm ồm thận trọng vang lên phía sau hành lang.

Tô Ngân Lam dừng bước, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh, khóe miệng nhếch lên, đây là đang tính kế cô sao? Thật biết chọn địa điểm nha.

"Còn có thể làm gì?" Tiếng trầm trầm lạnh nhạt vang lên, rất có khí phách, không hổ là nam phụ!

Đúng vậy, có thể làm gì? Tô Ngân Lam cong cong khóe miệng, đem súng lục bên hông chỉnh lại đôi chút, nghênh ngang đi ra.

Trâu Quý vẻ mặt có chút chột dạ nhìn Tô Ngân Lam.

"Thật khéo, hai vị vẫn chưa ngủ sao? Ngày mai lên đường nhiều vất vả, vẫn nên là đi nghỉ sớm đi" 

"Làm phiền Tô tiểu thư lo lắng, chúng ta cũng đi nghỉ đây" Vu Ưng gật đầu xoay người về phòng.

Tô Ngân Lam đem ánh mắt dò xét nhìn Trâu Quý, khóe miệng cười trào phúng có chút khiêu khích, nâng cằm rời đi, dáng kiêu ngạo như một con khổng tước.

Trong lòng cô cũng có chút không yên. Thực lực hiện tại của cô quá yếu, muốn sống sót ở mạt thế có thể chấp nhận, cùng lắm đến đường cùng cô trốn vào không gian, một mình ngây ngốc qua ngày. Nhưng là còn có Tô ba, cô đích thực yêu quý Tô ba, mong có thể bảo vệ tốt ông ấy.

Haizzz... chỉ trách bàn tay vàng của mỗ tác giả quá cường đại, cái vật hy sinh như cô khó ngóc đầu lên a.

Tô Ngân Lam bóp cằm suy tư, có một cách khá đơn giản a~. Không thể cường đại thì tìm cái đùi cường đại mà bám đi, đảm bảo an toàn còn không tốn công~

Tô Ngân Lam lại nhìn thân thể này một chút, không tệ, đem cô biến thành bộ dạng bạch liên hoa giống nữ chủ, có khả năng được bao nuôi a~

Phỉ nhổ ý nghĩ kia một nghìn lần! Cô quả thực diễn không nổi một bộ dáng bạch liên hoa!

Vẫn là để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, cô đề phòng một chút là được.

"Cốc cốc!" "Baba, con vào được không?"

"Lam nhi, vào đi"

Tô lão ba đang lau lau kiếm nhật mà con gái yêu đưa cho, ông tuổi đã già nhưng cho dù liều mạng nhỏ cũng muốn bảo vệ Lam nhi thật tốt, càng không muốn làm gánh nặng cho con gái.

"Baba, có nặng không?"

"Con đang coi thường ta sao? Nhớ trước đây khi huấn luyện quân sự ta còn đứng nhất đội duyệt binh đâu" Tô ba cười cười nhớ lại những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết ấy.

"Ta biết baba là nhất, mai chúng ta tìm ông ngoại, cùng bọn họ đi căn cứ sống yên ổn, không cần lo sợ tang thi"

"Hảo!"

Hai cha con nói chuyện một chút, Tô Ngân Lam đưa Tô ba súng lục cùng một bao đạn, dặn ông cẩn thận rồi mới yên tâm trở về phòng mình.

"Lam tỷ" Lục Tiểu Bình cười vui vẻ, khóe miệng cong cong.

"Hôm nay mệt mỏi rồi, đi ngủ mai chúng ta lên đường sớm" Tô Ngân Lam nhắc nhở, chui vào chăn.

Tiểu Bình vâng một tiếng cũng tắt điện đi ngủ.

Tô Ngân Lam phiền não, cái con bé tiểu Bình này thế nhưng một chút cũng không thông minh hơn cô, còn là loại thánh nữ trong sáng đến phát ngốc, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, đời này mong cô ấy sống tốt, không phải làm cái vật hy sinh như trong tiểu thuyết.

Sáng hôm sau ba người dậy từ sớm, cấp tốc chuẩn bị vật tư, Tô Ngân Lam chất rất nhiều đồ lên xe, đề phòng người khác nghi ngờ không gian dị năng của cô. Về không gian, Tô Ngân Lam đã nói cho Tô ba biết, ông một mực căn dặn cô giữ kín chuyện này, chỉ sợ cô bị người ta bắt đi mổ xẻ làm thí nghiệm giống trong phim điện ảnh. Tô Ngân Lam có chút buồn cười, Tô lão ba nghiên cứu phim còn chuyên chú hơn cả cô rồi.

Soát lại đám đồ trong thùng xe, thấy không còn thiếu mới an tâm ngồi vào ghế lái, để tiểu Bình cùng ba ba ngồi phía sau, khóa chặt thùng rồi thuần thục đánh xe hướng cửa chính mà đi.

Phía sau xe, Phương Nhã an cùng đám người Vu Ưng tiếc nuối nhìn xe tốt đi ra khỏi cổng.

Tô Ngân Lam lo lắng, trong nguyên tác, "cô" 3 ngày sau theo nữ chủ đi căn cứ C tỉnh. Ông bà ngoại lại vì lo lắng cho cô nên trở về A tỉnh tìm, không thấy cô mới vượt khó đến được căn cứ C tỉnh. Vì đi đường vòng lại bị chậm trễ thời gian, có lần suýt rơi vào miệng tang thi, đại bá cũng vì thế mà mất mạng.

Nữ phụ khi đến được căn cứ lại thủy chung không quan tâm người nhà, một mực dính lấy nữ chủ. Lại hết lần này đến lần khác đem lại rắc rối cho bọn họ. Khi đọc truyện, cô cũng vô cùng bất mãn.

Nhìn phía trước tang thi không nhiều, Tô Ngân Lam nhấn ga, trực tiếp chèn chết bọn chúng, mở đường tiến đến thành phố B.

"Lam tỷ, phía trước có siêu thị" tiểu Bình nhỏ giọng nói.

"Lam nhi, chúng ta xuống thu chút vật tư" Tô ba ra hiệu cho cô dừng xe.

Tô Ngân Lam cười khổ, Tô lão ba là muốn cô thu đồ vào không gian để dự trữ, mai này nhỡ ông ấy có chuyện cô cũng có thể tự mình sống tốt. Tấm lòng cha mẹ a, rất khó diễn tả.

---------------------------------------------------

Tác giả: Hú hú, có ai còn nhớ ta không? Hôm nay trả chương nhé, lầy lội lâu quá rồi. Dạo này bận nhiều việc linh tinh nên không up sớm được, mong mọi người thông cảm nha 😘😘😘

[Mạt Thế] [Nữ Phụ Văn] Mạt Thế Nữ Phụ Thay Đổi Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ