chap 21

748 30 4
                                    

Dạo này cứ bị bơ như chưa từng được bơ !
________

Tiềm Thức run rẩy muốn quỵ xuống. So đang nổi giận chuyện gì đó
- tại sao ...?
Âm thanh từ miệng So phát ra thật khẽ .

- Sso ...
Ri ngồi cạnh So

So nhìn ngạc nhiên thốt lên
- Qri

- em làm gì ở đây ?
Phản ứng của So làm Ri thêm tò mò muốn biết tại sao So ở đây .

So chỉ cười nhẹ đáp
- chị biết ở đây ngoài là nơi để vui chơi thì ở đây còn có một chỗ rất đẹp nữa .

So đứng bật dậy bước đi
Dãy hành lang lộ thiên lát đá xám được thắp sáng bằng những bóng đèn ốp ẩn vào đá. Đây đó vài bụi cây trồng trong những chậu hình ống cũng bằng đá xám, một chiếc bàn kim loại rất tinh tế và vài chiếc ghế kê ở một góc khác.

So băng qua tất cả, bước lên vài bước và đến một bãi cỏ rộng mênh mông dẫn thẳng xuống vịnh... Ôi chao - tuyệt vời. Không ngờ phía sau quán bar ồn ào này lại có một nơi như thế đẹp lung linh , ở phía xa xa đường chân trời và vầng trăng tháng Năm mát lành, rạng rỡ ánh một dải sáng bạc xuống mặt nước trước cầu tàu, rọi sáng hai chiếc tàu đang neo dập dềnh. Kề bên cầu tàu là nhà thuyền. Quang cảnh như tranh, quá đỗi yên bình. Ri đứng ngẩn ra mất một lúc.

So kéo Ri lại bên cô, gót giày Ri dẫm lên làn cỏ mịn.

- Ôi, dừng lại đã.
Ri loạng choạng bước theo So

So dừng bước, quay lại nhìn Ri, vẻ mặt vẫn không thể đoán nổi.

- Gót giày. Để chị bỏ giày ra đã.
Ri nói

- Không cần.
So nói, nghiêng người xuống và bế thốc Ri lên vai.

Ri kêu ú ớ vì kinh ngạc, So đánh vào mông Ri thành tiếng.

- Nhỏ giọng thôi.
So gầm gừ.

So nhìn Ri cắn môi. Trời ơi, sao mà dễ cáu thế , Ri nghĩ thầm.

- Mình đi đâu đây Sso
Ri thở.

- Nhà thuyền.
So rít lên.

- ở đây cũng có nhà thuyền sao ?
Ri có phần hơi ngạc nhiên.

Ri bám vào hông So khi So vác ngược Ri xuống, sải những bước dài qua bãi cỏ, dưới ánh trăng.

- tại sao.. ?
Ri muốn tắt thở, đu đưa trên vai So.

- em cần ở một mình với chị

- Để làm gì?

- chi biết tại sao mà.
So thở gắt.

Ri im lặng nghe theo .
So mở tung cánh cửa gỗ của nhà thuyền rồi tìm công tắc đèn. Mấy bóng đèn huỳnh quang kêu lắc cắc và rì rì khi ánh sáng trắng tỏa khắp căn nhà gỗ rộng. Từ góc nhìn bị treo ngược, Ri thấy một chiếc du thuyền lộng lẫy đang bập bềnh trên làn nước tối đen bên cảng nhưng chỉ kịp nhìn một thoáng, So đã vác Ri bước lên mấy bậc tam cấp, vào phòng trên.

So dừng lại ở cửa, mở một công tắc - lần này, đèn halogen dịu hơn tỏa ra luồng sáng mờ mờ - vậy là cả 2đang ở căn phòng áp mái, trần dốc. Phòng bài trí theo kiểu hàng hải New England: màu xanh thuỷ thủ và viền đỏ. Ri thấy căn phòng hầu như không có đồ đạc gì, ngoài vài chiếc ghế dài.

[ MinYeon , SoKyul ] KẺ TỘI ĐỒWhere stories live. Discover now