chap 18

739 34 4
                                    

Khoảnh khắc không phải là lý do mình xa nhau !
_____

Tối hôm đó tại nhà So Ji .

Buổi tối ảm đạm .. không có tiếng cười hay tiếng nói như thường ngày , Ji mông lung suy nghĩ liệu điều cô đang làm là đúng liệu những lời cô nói với Min có làm Min buồn ...? Một đóng hỗn độn trong đầu Ji

- bệnh của con vẫn ổn chứ ?
Bà Park lên tiếng làm Ji thoát khỏi đóng hỗn loạn trong đầu

- con... vẫn ổn
Ji cúi đầu

- con đừng lo nhiều quá .. mẹ có quen một bác sĩ bên Anh , ông ta nói bệnh của con có thể sẽ chữa khỏi

- thật không mẹ
So hớn hở tươi cười

- nhưng con sẽ sống đời sống thực vật đúng không mẹ ?
Ji trầm giọng , hàng mi rũ xuống , nổi buồn lại ùa về .

- Ji Yeon ...
So xoa đầu cô em gái như an ủi mong giúp cho Ji vơi đi được cơn đau của Ji .

Bà Park cắn chặt môi nói
- Ji Yeon ... mẹ nhất định sẽ không cho con thành ra như vậy đâu , tuần sau ba con về Hàn rồi chắc chắn sẽ có cách .

Ji gật đầu cười mỉm .
Ăn uống cũng đã xong , mọi người lại trở về với công việc của mình , cơn mưa rào vẫn mãi rơi làm cho không khí buồn bã bao trùm khắp phòng Ji , Ji ngồi cạnh cửa sổ , úp mặt xuống bàn , cô không còn khóc được , có lẽ cô đã khóc quá nhiều .

- JI YEON ..!

Bỗng có tiếng gọi của Min đâu đây Ji nghe thấy liền nhìn xung quanh , rồi mở nhanh cửa sổ ra , Min đang đứng trước nhà của cô

- JI YEON ... CHỊ BIẾT EM NGHE CHỊ GỌI MÀ ĐÚNG KHÔNG ?
Min thét lên khi thấy Ji ló ra

Ji không trả lời chỉ im lặng nhìn Min

Min cười vang lên
- JI YEON ...! EM RA GẶP CHỊ ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?...

Min hét lên vô tình làm nhà hàng xóm thức giấc mắng Min

- này con bé kia ? Biết bây giờ mấy giờ rồi không mà còn đứng đó hét om sòm vậy ?

Min gãi đầu , cúi người xin lỗi
- cháu xin lỗi ...
Min quay lại nhìn Ji thì Ji đã đóng chặt cửa sổ , Min hụt hẫng nhìn vào cửa sổ chỉ hy vọng nó mở ra .

Đêm xuống càng ngày càng lạnh , Min thở phì ra khói , đôi tay lạnh như băng nhưng vẫn đứng đó nhìn vào cửa sổ của phòng Ji .

Mưa ngày càng nặng hạt , Ji ước nỗi buồn nặng trĩu của mình có thể rơi đi như những hạt mưa kia .
Khi Min dang tay đón Ji thì Ji đã từng suy nghĩ rất nhiều ... liệu có thể ...

Cơ thể Min run cầm cập , đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ khép kín của Ji, Min nhắm mắt lại như chờ đợi như mong muốn Ji sẽ gặp cô ...

Bỗng có một người cầm chiếc ô , đi lại gần cô , dáng vóc rất quen thuộc ... Min nở nụ cười lạc quan nhìn về phía người đang đi lại .

- Hyomin ...
Giọng nói quen thuộc nhưng không phải Ji , cô ngẩng đầu lên nhìn ra là So

- Unnie

- trời mưa lớn vậy sao em không vào nhà ?

- em...

- em muốn gặp Ji Yeon đúng không ?
So ngước đầu lên nhìn vào phòng Ji , thở dài nhè nhẹ lắc đầu.

[ MinYeon , SoKyul ] KẺ TỘI ĐỒWhere stories live. Discover now