Chap 20

289 26 15
                                    

------

"Thả ta xuống. June. Mau thả ta xuống."

JinHwan vừa vùng vẫy vừa gào thét, cứ như vậy suốt khiến anh khó khăn lắm mới vác được cậu lên tầng hai khu tập thể.

"Ngươi quá đáng lắm June. Ta ghét ngươi.", cậu đưa ánh mắt căm tức nhìn anh, chân vắt vẻo ngồi trên chiếc ghế sô pha.

"Còn nói ta quá đáng?"

"Không phải thế sao? Ngươi nói ta này nọ, đuổi ta đi. Người đó cũng là muốn giúp ta, ngươi lại vô cớ đánh anh ấy. Còn lôi sềnh sệch ta về đây nữ chứ? Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi."

"Giúp? Tên đó rõ ràng là tên biến thái, muốn giở trò với ngươi."

"Cái gì chứ? Sao ngươi lại nói anh ấy như thế? Giở trò cái quái gì chứ? Rõ ràng là chỉ muốn giúp ta.", JinHwan cố chấp cãi lại anh.

"Hắn ta là muốn làm với ngươi? Còn nói nữa?", anh đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu.

JunHoe đã đạt tới đỉnh điểm của sự tức giận. Là do cậu ngốc nên mới bị tên đó lừa. Nếu anh không tới cứu thì đã xảy ra chuyện rồi. Vậy mà giờ còn đổ lỗi cho anh.

"Làm? Làm cái gì cơ? Tất cả đều là do ngươi không tốt ấy. Cái đồ không có lý lẽ. Ta đi với ai cũng nói người muốn giở trò với ta. Vậy ngươi nói rốt cuộc là muốn làm gì ta cơ chứ?", JinHwan bĩu môi.

"Nói ta không có lý lẽ. Có muốn ta làm cho ngươi biết không?"

"Giỏi thì cứ làm. Ta cũng muốn xem ngươi sẽ làm cái gì ta.", JinHwan khoanh tay lên trước ngực.

"Được. Kim JinHwan. Đã vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tên đó muốn làm gì ngươi."

Mặt JunHoe trở nên vô cùng đáng sợ, anh tiến tới tóm lấy cậu trên ghế sô pha, nhấc bổng JinHwan lên rồi đi về phía giường ngủ. Anh ném mạnh cậu xuống. Cơ thể JinHwan va đập với chăn gối trên giường.

"A...", JinHwan cố gắng định thần. Cậu ngồi dậy, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn anh.

Mắt JunHoe gần như hiện tia máu, khiến nó trở nên sâu hun hút tới vô tận. Anh nhìn JinHwan như con thú hoang thấy miếng mồi ngon trước mắt, thật khiến người ta cảm thấy rùng mình.

"Ngươi... ngươi bỗng dưng bị sao vậy June? Rốt cuộc... là muốn làm gì?", JinHwan phồng phồng má, chu môi lên với anh, đâu đó có một chút sợ hãi. Cậu có biết làm thế càng đánh thức cái thú tính trong anh không?

"..."

JunHoe gườm cậu, khuôn mặt hết sức băng lãnh. Anh đổ ập cả cơ thể to lớn của mình xuống giường, đè lên người JinHwan làm cậu vô cùng khó chịu.

"June. Mau ngồi dậy đi, ngươi nặng... ưm... ưm..."

JunHoe lập tức trườn lên chiếm lấy môi cậu. Những chữ cuối cùng cũng bị vì vậy mà bị cậu nuốt lại vào vòm miệng, vô tình biến thành những tiếng rên kích tình.

JunHoe ấn mạnh môi mình lên môi JinHwan. Tay cậu vì thế mà liên tục phản kháng, đấm lên ngực anh. JunHoe không chần chừ, nhanh chóng ghì chặt tay cậu xuống, môi càng mút mạnh hai cánh hoa màu phớt hồng hơn. JinHwan một lần nữa rùng mình, khẽ rên lên.

[HoeHwan][Long Fic] Song HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ