Chap 2

563 43 5
                                    







Ngôi miếu hoang này nằm trên một cái hồ khác rộng. Cứ mỗi buổi sáng, mùi hương từ dưới hồ tỏa ra làm thơm ngát cả một vùng. Nhưng mùi hương trong miếu lại khác, nồng nàn hơn. Nó toát ra từ thiếu nam đẹp tuyệt trần còn đang nằm ngủ.

JunHoe mở mắt tỉnh dậy. Cơ thể đã hồi phục lại như cũ. Anh ngồi phắt dậy, sờ sờ bụng mình. Vết thương đã lành, da liền lại, máu đã biến mất hết. Ngay cả con dao nằm cạnh anh cũng không dính chút máu nào. Tuy vậy nhưng chiếc sơ mi anh mặc vẫn lủng một lỗ do dao đâm.

Anh thật sự không tin vào mắt mình. Sự hồi phục kì diệu của cơ thể mình, anh còn nghĩ đó là một giấc mơ, một thứ ảo giác nào đó. Hay con dao đó chỉ ghim vào áo anh. Do đói và lạnh mà anh tưởng mình bị đâm thật.

Cho đến khi anh quay sang người thiếu nam đang thoi thóp ngủ bên cạnh mình, anh mới nhớ lại đêm qua. Cảm giác đó rất thật, từ cảm giác đau đớn dày vò tới nụ hôn ngọt ngào kia. Tất cả, tất tần tật. Anh đặt tay nên môi mình khẽ cười, ngắm nhìn thiếu nam đang say say ngủ. Nhịp thở đều đặn, mi tâm khép hờ. Hai má cậu có đôi chút ửng đỏ, có lẽ là tại cái se lạnh của ban sớm. Thật đẹp. Cậu cuộn tròn cơ thể nhỏ bé của mình trong chiếc măng tô của anh. Thật đáng yêu.

Anh lấy tay lay lay vai cậu: "Dậy đi, trời sắp...", bỗng nhiên im lặng. Nhớ tới lời hứa hôm qua, mặt JunHoe biến sắc rồi nhìn cậu. Rồi nhẹ nhàng chống tay tính đứng lên, anh có lẽ là tính bỏ trốn. Sự thật thì anh không phải loại người thất hứa, nói mà không giữ lời nhưng mà nếu dẫn cậu về thì không biết phải giải thích thế nào. Với lại không phải cậu vốn trong tranh sao, không theo anh thì vào đó cũng được kia mà.

Đột nhiên, một bàn tay bé nhỏ mềm mại tóm lấy tay anh., cố gắng kéo lại. "JunHoe, đừng đi, đừng bỏ ta lại đây.". Là cậu, cậu gọi anh. Mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt dễ thương ấy tỏ ra lo sợ. Thì ra là cậu nói mơ.

Nhìn cậu như vậy, anh đã động lòng rồi. Bây giờ dù sao đi chăng nữa anh cũng phải giữ đúng lời hứa với cậu. Mạng của anh là do cậu cứu, cho cậu cũng không sao.

"Dậy đi! Ta không bỏ ngươi đâu.", anh lại lay lay vai cậu.

Cậu mở bừng mắt, dụi dụi nhìn anh. Rồi cậu ngồi dậy, kéo áo ra khỏi thân mình. Phần trên cơ thể cậu lộ ra, làn da trắng mịn màng như tuyết. Thì ra là bình thường cậu không có mặc quần áo, tối qua lạnh nên mới phải lấy áo anh để đắp tạm.

Cậu ngáp ngáp, không quan tâm tới biểu hiện của anh. JunHoe chăm chú nhìn vào xương quai xanh trắng nõn của cậu. Rồi, mắt anh lướt từ từ từ trên xuống, dừng lại ở hai điểm hồng trên ngực cậu. Có vẻ đã bắt đầu không thể kiềm chế. Anh thì không tỏ ra gì nhiều, chỉ là "Tiểu JunHoe" đã cảm thấy chật chội trong lớp boxer và quần jean dày.

JunHoe cố gắng quay mặt đi để đè nén cái cảm xúc bản thân lúc này. Đó có lẽ là việc khá khó đối với một chàng trai mới lớn như anh.

"Ăn mặc kiểu gì thế?", JunHoe tỏ ra tức giận vô cớ.

"À ta quên mất. Trả ngươi nè!", cậu dúi cái áo vào tay anh từ sau lưng.

"TRẢ CÁI GÌ MÀ TRẢ! NGƯƠI MẶC VÀO NGAY CHO TA!", anh tự nhiên quát tháo ầm ĩ lên.

"Mặc thì mặc, làm gì mà đáng sợ thế?", cậu ục ục hai má, quàng cái áo vào người rồi cài khuy. Tuy cái áo này khá to so với thân hình của cậu nhưng cậu mặc vào nhìn trông rất đẹp.

[HoeHwan][Long Fic] Song HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ