Chap 17 (END)

1.6K 64 12
                                    

Hiện tại Woohyun và Sunggyu đã nghỉ phép, vì cái bụng đã to rồi nên đi lại rất khó khăn, Woohyun thì phải ở nhà chăm sóc Sunggyu, chỉ có Myungsoo là phải đi làm vì ở nhà Sungyeol đã được mẹ chăm sóc rất cẩn thận. Mà công ty mới điều thư ký mới đến giúp Myungsoo một tay, ban đầu Sungyeol không biết, về sau mới phát hiện ra mùi nước hoa là lạ trên áo Myungsoo mỗi khi đi làm về. Hỏi mẹ mới biết thư ký Han là nữ. Sungyeol hiểu Myungsoo, hay nói đúng hơn vì cậu là đàn ông nên rất hiểu đàn ông, cậu vì có em bé nên thời gian này không thể quan hệ vợ chồng đều đặn, mỗi lần làm tình cũng phải rất nhẹ nhàng khó khăn, còn Myungsoo thì rất tích cực trong chuyện này, có lẽ sẽ đi tìm nơi giải tỏa.

Sungyeol thở dài, ngồi trên ghế tựa nhìn xuống khoảng sân rộng bên dưới, đã quá giờ tan tầm, Myungsoo vẫn chưa về nhà, mấy hôm nay đều như vậy. Đưa tay xoa bụng một chút, cuộc đời cậu có lẽ do kiếp trước gây quá nhiều tội lỗi, nên kiếp này không thể sống cuộc sống bình thản như bao người, cậu xuống dưới lầu, cẩn thận hâm nóng thức ăn rồi ăn cơm, lúc chiều cậu đã bảo rằng sẽ đợi Myungsoo về cùng ăn, nhưng có lẽ, hôm nay cũng như bao ngày khác, Myungsoo đã ăn cơm ở ngoài.

Myungsoo rời giường nhặt quần áo rồi vào phòng tắm, tẩy rửa một chút sau đó ra về. Trời tối muộn, cậu biết làm thế này rất có lỗi với Sungyeol, nhưng cậu căn bản không điều khiển nổi bản chất đàn ông đã ăn sâu vào máu. Về đến nhà, Sungyeol đã ngủ, không ngồi đợi cậu ngoài sô pha như bao lần, cậu thay vội bộ đồ ngủ, nằm xuống bên cạnh. Sungyeol cựa mình, thở nhè nhẹ.

"Đi làm về không tắm rửa sao?."

"À ...anh mệt, sáng sẽ tắm."

Nói dối, vì anh đã tắm rồi mới về đây, mùi xà phòng vẫn còn vương trên da thịt.

"Myungsoo, em muốn anh."

"Em nghỉ ngơi đi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, bác sĩ nói những tháng này nên hạn chế còn gì?"

"Nhưng đã lâu lắm rồi chúng ta không có làm."

"Hôm nay anh hơi mệt, ngày mai nhé?"

"Ừ, ngày mai."

"Em ngủ ngoan đi."

Sungyeol nhắm mắt, tay xoa xoa bụng, cũng hơn một tháng rồi, Myungsoo ngoài việc hàng đêm ngủ bên cạnh cậu ra, thì việc gì cũng không có làm. Không thức sớm xoa xoa bụng cậu, không áp tay vào nghe động tịnh của đứa nhỏ, cũng không hay nói chuyện với đứa nhỏ nữa. Mà ngay cả cậu, Myungsoo còn kiệm lời, huống hồ là cái bụng cậu.

Sáng ra Sungyeol thức sớm nấu bữa sáng, ba mẹ và Myungsoo cùng ngồi ăn, cảm giác có một gia đình thực thích. Sau đó Myungsoo đi làm, anh hai và Woohyun có tới chơi. Nhìn Woohyun tíu tít lo lắng cho anh hai, bỗng dưng cậu lại thèm cảm giác như vậy, có một chút ganh tỵ, ganh tỵ với hạnh phúc của người khác. Cậu muốn nũng nịu như anh hai rồi được Myungsoo xoa xoa lưng, cậu muốn ngồi cho đứa nhỏ nghe nhạc, Myungsoo sẽ ngồi bên cạnh đút trái cây cho cậu, như đã từng. Sungyeol mỉm cười, xoa xoa bụng an ủi đứa nhỏ, có lẽ nó cũng ganh tỵ với đứa nhỏ trong bụng của anh hai, nhưng không sao, cậu sẽ yêu thương nó luôn phần của Myungsoo, sẽ cố gắng không để nó chịu khổ.

Dùng xong cơm trưa anh hai và Woohyun ra về, mẹ dặn dò cậu vài điều rồi đến nhà anh hai một chuyến. Sungyeol về phòng, mở tủ lấy sổ tiết kiệm ra xem một chút, tiền cậu dành dụm không nhiều, nhưng lúc kết hôn ba Kim có cho một khoản lớn, có lẽ nếu tiết kiệm một chút, sẽ đủ sống đến khi đứa nhỏ ra đời. Sungyeol thu xếp vài bộ đồ, nói với người giúp việc là cậu ra ngoài dạo một chút, sau đó lén kéo valy rời đi, cũng không biết là đi đâu, chỉ muốn trả lại tự do cho Myungsoo, cậu ở bên cạnh Myungsoo bây giờ, cũng chỉ làm chật giường mà thôi.

[Chuyển Ver][Woogyu][Myungyeol] Bá đạo yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ