Chap 6

856 48 6
                                    

Cuối cùng cả hai đều đến công ty, hôm nay là ngày đầu tiên Woohyun đi làm, trợ lý tổng giám đốc, thực ra chẳng giúp gì đâu, chỉ là người lớn sắp xếp như vậy, để Sunggyu có thể dạy dỗ cậu kinh doanh. Woohyun được làm việc cùng phòng với tổng giám đốc, chỉ là kê thêm một chiếc bàn nối liền với bàn làm việc của Sunggyu, ha, người lớn cũng hiểu ý cậu gớm, cứ mà cho cậu ngồi ở vị trí thấp hơn xem, có dùng kiệu 8 người thì cậu cũng không tới. Sunggyu thở dài, ngồi vào bàn làm việc, chuyện đầu tiên là xem báo cáo tình hình của một tuần qua lúc cậu vắng mặt, sau đó nữa thì ký duyệt đơn và hợp đồng, sau đó nữa là xem các mẫu thiết kế mới cho sản phẩm mới vào đầu tháng sau sẽ sản xuất, rồi sau đó nữa là ra về. Việc hôm nay đơn giản chỉ có vậy.

Woohyun chăm chỉ nhắn tin với Sungyeol, cậu cơ bản là không có thích đi làm, không hứng thú với công ty, cậu còn trẻ, đi chơi còn chưa đủ nữa là. Vã lại, cậu muốn làm cho Sunggyu tức chết, muốn quản cậu, chờ kiếp sau cũng không có cơ hội.

Sunggyu đói. Chỉ mới 9h hơn một chút, vậy mà lại đói muốn chết, bụng cứ sôi ùng ục, tất cả cũng tại cái tên hổn đản kia, nếu không cậu cũng không đói tới như vầy. Cậu đứng dậy, cầm áo khoác ra ngoài.

"Đi đâu đó?"

"Ăn cơm."

"Giờ này là giờ nghỉ trưa sao?"

"Tôi là tổng giám đốc, ít ra cũng có một chút quyền hạn."

"Vậy á? Cùng đi chung."

"Ha, cậu thích thì cứ đi một mình."

"Cậu nên nhớ, cậu là vợ tôi."

"Thì sao?

Woohyun nhíu mày đặt điện thoại xuống bàn, tiến tới gần Sunggyu, kéo tay người kia ra ngoài, phía hành lang nối hai dãy làm việc, bên dưới là nhân viên. Sunggyu nhíu mày, vùng tay muốn thoát ra nhưng không được. Bên dưới nhân viên điều nhìn lên, rất xấu hổ.

"Ya, buông ra."

Woohyun đột ngột dừng lại, một tay ôm eo một tay giữ cằm, bá đạo mà hôn xuống đôi môi anh đào của Sunggyu, nhân viên trong công ty đều "woa" lên một tiếng kinh ngạc, vừa ngưỡng mộ vừa thích thú. Sunggyu không thể nhúc nhích, cái tên này ôm cứng không thể làm gì được, cậu bặm chặt môi dưới, ý không hưởng thụ nụ hôn này nhưng một người có kỹ thuật hôn điêu luyện như Woohyun, chỉ trong chốc lát là đánh gục Sunggyu. Cậu tách hai môi đang mím chặt, đưa lưỡi vào trong một chút, cảm giác người kia vụng về tiếp nhận, cậu chắc chắn là nụ hôn đầu tiên. Sau một hồi tham luyến, Woohyun mới rời khỏi môi Sunggyu, bên dưới tất cả nhân viên đều vỗ tay, họ tưởng chuyện hôn sự của hai người do mục đích thương mại, hẳn là sẽ không yêu, nào ngờ lại công khai tình cảm.

"Em muốn đi ăn cơm hay muốn anh ăn em, Gyugyu?"

Sunggyu nghe Woohyun hỏi một câu liền trợn tròn mắt, đẩy Woohyun ra xa mình, sau một cơn kinh chấn, cậu quay xuống nhìn các nhân viên, sau đó hai má bổng dưng đỏ ửng, đưa tay quệt ngang miệng xấu hổ mà chạy đi. Woohyun đuổi theo, bá đạo hét lớn.

"A, xấu hổ gì chứ? Anh yêu em mà."

Tất cả nhân viên lại cười, ồn ào bàn tán, chuyện hai người yêu nhau dữ dội cả công ty đều biết, những tưởng sẽ có những ý kiến phản đối, nào ngờ chính bởi những hành động đó, họ càng tin mối liên kết Kim - Nam nên an tâm hơn. Tin đồn lan ra ngoài, giá cổ phiếu hai công ty tăng đột ngột. A, Woohyun ít ra cũng làm được một việc tốt.

[Chuyển Ver][Woogyu][Myungyeol] Bá đạo yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ