Chương 17. Sức hút đặc biệt của Dạ Nguyệt. Xe buýt.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Toàn trường tĩnh lặng, mọi âm thanh như bị một bóng đen hút mất, im bặt.

1s.

2s.

3s.

4s.

5s.

"A...áaaaaáa...."

"Tóc của tôi....."

"Mặt của tao..."

"Quần áo của tao...."

"Aaaaaaa......con khốn kiếp...Sao mày dám?"

Một loạt những âm thanh gào thét như tiếng lợn bị thọc tiết vang vọng khắp căn tin, nhỏ cầm đầu chỉ vào mặt Dạ Nguyệt hét lên.

An Gia Lộc thì thầm:

"Nhỏ này xong rồi!"

"Răng rắc."

Cô dùng một cái khăn tay túm lấy ngón tay của cô ta bẻ một cái, thế là...

"Aaaaaáa! Đau, đau quá. Làm...ơn th.a cho...tôi.....tôi...tôi ....sai rồi..."

Cô ghét nhất là bị người khác chỉ vào mũi mắng, vì nó khiến cô cảm thấy người đó đang khiêu khích cô, như thể họ chỉ vào mũi cô nói:

"Hừ, đồ mũi tẹt. Tao thích chỉ đấy thì sao?"

Trong quá khứ, hồi cô còn nhỏ, sư phụ thường vuốt mũi cô khiến trong tương lai mũi cô ngừng phát triển, bị vuốt đến tẹt luôn, dù so với người phương Đông thì cao hơn chút, nhưng với phương tây thì....

Vậy nên, sau này mỗi khi có ai dùng ngón tay chỉ vào mũi cô, cô sẽ không lưu tình mà bẻ gãy nó, như bây giờ.

Vụt.

Cô vất cái khăn tay đi, dùng một cái khăn khác lau sạch tay mình rồi vất luôn, bỏ lại một câu:

"Sau này không muốn chết thì đừng chỉ vào mũi tôi nữa!"

Nhấc chân đi đến trước mặt cô bé bị họ đẩy ngã kia, nâng dậy, phủi đi bụi bẩn trên người cô bé, ánh mắt nhu hòa đi đôi chút nói:

"Lần sau phải cẩn thận hơn."

"C...Cảm ơn." Cô bé đỏ bừng mặt, lí nhí đáp.

"Không có gì." Cô mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhưng đốn đổ biết bao trái tim của cả trai lẫn gái trong căn tin, suy nghĩ chung của họ ' hảo soái nha!'

"Liên nhi!" Hạo Nam bị Thanh Nhi và An Gia Lộc túm chặt nãy giờ, nhìn cô bị bắt nạt mà đau lòng muốn chết.

"Anh!" Hình tượng suất khí vừa rồi biến mất, thay vào đó là một con mèo nhỏ, làm nũng dụi dụi vào ngực anh.

Chíu Chíu Chíu Chíu Chíu.

Nháy mắt, Hạo Nam cảm thấy tứ phương tám hướng bắn về phía anh những ánh mắt giết người, anh rùng mình, cười hỏi:

"Em có sao không?"

"Ân! Mua nước xong chưa anh? Em đói~"

Aiz, thanh âm mềm nhũn làm trái tim người nghe như tan chảy, một loạt trái tim màu hồng phấn bắn về phía cô.

"Đi thôi!" Hạo Nam nhìn đám người xung quanh, khó chịu ôm lấy cô đi ra ngoài.

"A, mình...mình là Hồ Hải Ngọc! Cho hỏi bạn..." Cô bé nọ đột nhiên lên tiếng gọi với theo.

"Hử? Trần Liên nhi! Hân hạnh được làm quen!" Cô kéo áo Hạo Nam, quay đầu lại, nhếch mép.

Ánh mắt híp lại, môi son khẽ nhếch, điệu bộ mười phần lười biếng nhìn cô nàng, hệt một hoa hoa công tử trêu chọc gái nhà lành, vô tình cướp mất trái tim của những cô nàng hủ nữ và bách nữ.

"A, hân...hân hạnh được làm quen!" Hồ Hải Ngọc càng đỏ mặt, đáp.

Mãi đến khi cô đi rồi, mn trong căn tin vẫn chưa hoàn hồn, mà sau ngày hôm nay, danh tiếng của cô ngày càng cao hơn, có hẳn một câu lạc bộ riêng luôn.

Đến khi Nguyễn Phương Linh xuất viện trở về mới biết được, ả tức điên người nhưng không làm được gì hết.

.......

"Anh ơi! Hôm nay anh có cuộc họp ở công ty với ba phải không?" Vừa ăn, Dạ Nguyệt vừa hỏi.

"Ừ, sao vậy?" Tuy mới 13 tuổi nhưng Hạo Nam đã được ba Trần cho đến công ty tập làm quen dần rồi.

"Vậy em muốn đi xe buýt về nhà!" Hai mắt cô lấp lánh nói.

"Không được. Rất nguy hiểm! Em vẫn còn nhỏ lắm!" Hạo Nam, Thanh Nhi và Tử Thanh đồng thanh nói.

Cô cùng An Gia Lộc phiên trắng mắt, làm ơn, cô là sát thủ chi vương có được không? Người ta gặp cô không thấy nguy hiểm thì thôi, cô làm sao gặp nguy hiểm cho được.

"Yên tâm đê! Cô ấy không hại người đã tốt lắm rồi. Ai làm được gì cô ấy chứ!" An Gia Lộc nói ra nỗi lòng của cô.

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu! Em cũng phải làm quen dần với thế giới này chứ!" Dạ Nguyệt ôm cánh tay Hạo Nam, nũng nịu nói.

"Em...Haiz, thôi được rồi! Nhưng phải cẩn thận đấy." Nhìn đôi mắt ướt sũng, đầy mong chờ của cô, Hạo Nam không cự tuyệt nổi, đành thỏa hiệp.

"Yeah! Anh tuyệt nhất! Em yêu anh chết mất thôi." Mỗ Dạ vui sướng quên trời đất, nói bừa.

"Ân? Vậy sau này Nguyệt nhi làm cô dâu xinh đẹp của anh nha!" Hạo Nam rèn sắt khi còn nóng, dụ dỗ.

Tử Thanh cùng An Gia Lộc vừa nghe, trong lòng quýnh lên, định ngăn cản thì không kịp rồi...

"Ân!"

Mỗ Dạ đã đồng ý.

Thình thịch.

Không hiểu sao, trong lòng hai người chợt dâng lên dự cảm bất hảo, tuy biết họ là anh em nhưng sao....

"Tốt lắm, Nguyệt nhi thật ngoan! Nào, ăn thử miếng gà chiên này đi, đây là món sở trường của mẹ đó!"

Hạo Nam híp mắt như một con hồ ly, trong mắt bay nhanh một tia sáng giảo hoạt, nhanh đến An Gia Lộc cũng không bắt kịp.

Anh vẫn bình thường gắp thức ăn cho Dạ Nguyệt, một bức "Anh em hài hòa" đã xóa tan sự nghi ngờ trong cả hai nam nhân, làm tương lai không xa khi mọi sự vỡ ra, cả hai mới đau khổ chui góc xó, gặm bánh mỳ đầy uất ức.

.......

Xình xịch.

"Nào, lên xe đi. Nhanh lên nào, xe sắp chạy rồi!"

Xe buýt đi đến, bác tài vội hối thúc mn, Dạ Nguyệt đeo ba lo, lững thững lên xe, gương mặt hờ hững nhưng ánh mắt lấp lánh, đầy háo hức đã tố cáo tâm trạng thực sự của ai đó.

Một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, lại mặc đồng phục trường Royal đã thu hút ánh mắt của khá nhiều người trên xe, trong đó có một con sói xám.

"Ồ! Xem ra lần này tùy hứng đem lại một thú vị nho nhỏ cho mình rồi."

Lão sói xám nhếch mép cười âm hiểm, đôi mắt sâu thẳm xoáy sâu vào thân ảnh cô không dời.

Khi Nữ Phụ Gặp Nữ Phụ.  (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ