Chương 47: Không phải cô

4.9K 151 11
                                    

Tuệ Đường nghe những lời này tuy rằng giọng nói của Tiêu Đình cực kỳ lãnh đạm nhưng cô vẫn rất kinh hỉ, vừa rồi còn tưởng rằng đã hết hy vọng.
" Là thật sao?"

" Cô đồng ý rồi vậy bắt đầu từ tối nay đi."

Tối nay? Tuệ Đường nhất thời không thể tiếp thu được hàm ý trong câu nói của Tiêu Đình, khẽ ngẩn người.
" Tối nay....làm gì?"

Tiêu Đình nhìn cô một cái, ngắn gọn nói:
" Đến chỗ tôi"

" Việc này.... hình như không tiện lắm" Tuệ Đường băn khoăn nói, buổi tối nếu cô không về, mẹ và Lily chắc chắn sẽ hỏi, đến lúc đó cô biết trả lời thế nào?

" Không tiện lắm? Hoá ra vừa rồi những lời cô nói chỉ là cho vui, thực chất không hề nghiêm túc?" Tiêu Đình ngữ khí rét lạnh, gương mặt bao phủ sự trào phúng cùng giận dữ.

Tuệ Đường ý thức được Tiêu Đình đang tức giận bèn giải thích:
" Không phải vậy, em rất nghiêm túc."

" Được, quyết định như thế, đến giờ làm việc rồi, tôi ra trước." Tiêu Đình xoay người đi

Tuệ Đường vội vã theo Tiêu Đình rời phòng nghỉ.

" Vậy bây giờ em làm gì?" Tuệ Đường đứng cạnh bàn làm việc của Tiêu Đình, dè dặt hỏi, Tiêu Đình yêu cầu cô làm nhân viên nhưng lại không phân công công việc cho cô, cứ thế im lặng xem văn kiện, không để ý đến sự tồn tại của cô.

Tiêu Đình hơi ngước đầu lên liếc nhìn Tuệ Đường, nói:
" Đống tài liệu ở bên kia, cô đọc rồi báo cáo nội dung chính cho tôi"

Tuệ Đường nghe theo tới lật xem văn kiện, nhưng vừa đọc qua vài dòng, cô liền có cảm giác muốn khóc, đầu cũng ong ong theo, gì mà kế hoạch đầu tư thu mua lô đất A, đề án kinh doanh, tỉ giá cổ phiếu...., Tuệ Đường xem không vào đầu một chữ nói gì đến tóm tắt báo cáo, nhưng cô nghĩ Tiêu Đình bận như vậy, bản thân mình nên trợ giúp một phần vì vậy vẫn cầm lên cắn răng vùi đầu đọc.

Chỉ là đang xem được vài trang, cô liền nghe giọng nói trầm thấp của Tiêu Đình vang lên
" Không hiểu thì bỏ xuống"

Bộp! Tập tài liệu trong tay Tuệ Đường rơi xuống.

Tiêu Đình là thần sao? Rõ ràng cô xem rất chăm chú vậy mà anh vẫn phát hiện ra?

Tuệ Đường vội cúi người nhặt văn kiện lên, len lén quan sát Tiêu Đình thấy anh vẫn nhìn màn hình, giống như lời nói vừa rồi chẳng hề liên quan tới anh.

Bỗng Tiêu Đình hơi dừng động tác di chuột, cử động cổ , Tuệ Đường thấy vậy liền nảy ra một ý, nhỏ giọng nói:
" Anh làm việc lâu như thế sẽ mỏi, em mát xa cho anh nhé?"

Tiêu Đình im lặng, Tuệ Đường xem như đã được đồng ý, bước đến phía sau lưng anh, đưa tay ấn huyệt vị trên cổ anh.

Tiêu Đình không nói gì coi như ngầm cho phép hành động đó của cô

Được một lát, Tiêu Đình cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn vòng qua phía trước ngực anh, cánh tay ôm lấy cổ anh, ghé sát đầu vào vai anh.
" Trước đây, anh nói thích em ôm anh như vậy!"

CẬU CHỦ ĐỢI MỘT CHÚT (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ