Chương 28 : Pha lê thủy tinh

7.3K 281 23
                                    

Sau khi Tiêu Đình ôm Tuệ Đường rời đi , mọi người cũng không có lý do để nán lại , đồng loạt ra về.

Hiện giờ đang là buổi chiều , thời tiết hơi se lạnh phủ chút nắng nhẹ , là thời điểm vô cùng thích hợp để đi dạo hay shopping .

Dương Thế Vũ vốn định lái xe về nhà nhưng Ái Vy nằng nặc muốn đi mua sắm . Bám dai chính là bản tính của Ái Vy ,ngay từ đầu anh rất rõ điều này nên không còn cách nào khác cùng cô đi shopping .

Thực ra mua sắm chỉ là cái cớ . Ái Vy cứ đi vòng quanh khu phố thời trang mà không hề để ý hay đi vào bất cứ một cửa hàng nào . Nhưng ánh mắt cô bỗng sáng lên khi nhìn vào một gian hàng , lôi kéo người nào đó vào trong.

Cửa hàng này đúng là một thế giới đồ...đôi. Ái Vy tỏ ra vô cùng thích thú . Dương Thế Vũ tất nhiên nhìn ra được ý đồ của cô : " Em muốn mặc áo đôi ?"

Ái Vy cười tươi :" Đúng ,hai chúng ta mặc đồ đôi đi "

Thấy cô vui vẻ như vậy , Dương Thế Vũ cũng không từ chối : " Vậy em chọn đi "

Cuối cùng sau khi ngắm nghía thật lâu , Ái Vy chọn một đôi áo khoác màu đen dáng military cùng hai chiếc áo phông kẻ đen trắng phong cách khá hiện đại.

Dương Thế Vũ hơi ngạc nhiên : " Em rất thích màu sáng , tại sao mua màu này ?''
Anh thường thấy Ái Vy mặc những màu sắc tươi sáng , cô rất ít khi mặc đồ đen !

Ái Vy thản nhiên trả lời : " Lâu lâu em muốn thay đổi phong cách một chút thôi , anh đừng hỏi nữa mau vào trong thử đi "

Một lúc sau , cả hai mặc bộ đồ bước ra . Nam cao lớn trưởng thành , nữ xinh đẹp cá tính như hai mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Ái Vy nhìn vào gương , lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh , đôi mắt linh hoạt như đang cười . Cô giơ điện thoại lên , đưa ống kính về phía mình và Dương Thế Vũ , giơ tay làm động tác chữ V : " Thế Vũ , cười nào !"

Thế Vũ , em không thích màu đen nhưng đây lại là màu anh thích !

Ở một góc khác , ánh đèn flash nhấp nháy hướng về phía bọn họ mấy giây rồi vụt tắt . Dương Thế Vũ bỗng căng thẳng, khẽ quay đầu nhưng đằng sau chỉ có dòng người qua lại trên phố .

....

Tiêu Đình cứ thế ôm Tuệ Đường lên thẳng phòng mình , đóng cửa lại . Dưới ánh đèn dịu nhẹ , Tuệ Đường nằm trong vòng tay anh tựa như một thiên sứ nhỏ , đôi mắt nhắm lại , miệng hơi hé mở , cô hiển nhiên rất mệt đã ngủ từ lúc nào .

Thoáng chốc lòng Tiêu Đình có cảm giác mềm mại , ánh mắt dịu dàng nhìn cô chăm chú . Bé ngốc lại có thể ở trong vòng tay anh ngủ ngon như vậy ! Nhưng mà hiện giờ không phải lúc ngủ , anh phải đánh thức cô dậy thôi !

Anh ở bên tai cô khẽ gọi : " Đường Đường , tỉnh dậy "

Tuệ Đường vẫn không mở mắt , mơ màng ôm cổ Tiêu Đình tiếp tục mộng đẹp.

Còn không dậy ! Anh cười khẽ : " Em mà không dậy là anh sẽ hôn đấy , anh không nói đùa "

Thật đáng tiếc ,bạn Đường không hề nghe thấy gì , còn phát ra tiếng than nhẹ vì bị quấy rầy .

CẬU CHỦ ĐỢI MỘT CHÚT (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ