Chap 10

115 8 0
                                    

Đợi...Em vẫn đợi...

Chỉ là em không biết mình đang đợi điều gì....

Đợi anh quay trở lại...

Hay...

Đợi bản thân mình sẽ hết yêu anh?

--------------------------

Sau khi nghỉ ngơi xong thì cũng đến giờ ăn, Sehun là người vào bếp đầu tiên, anh chợt thấy người con gái lúc nãy đang loay hoay dọn thức ăn ra bàn rồi hình ảnh cô bé ngày xưa lại ùa về, lúc trước cũng như thế đấy, khi đến giờ ăn, anh liền chạy vào bếp đầu tiên sau đó ngồi vào bàn ăn, vừa ngắm nhìn MiOk loay hoay dọn thức ăn mà vừa trêu cô. Nghĩ đến đó, mắt anh đượm buồn, đôi môi vô thất cười nhẹ rồi lại nhìn về phía cô gái đó, anh định nói gì đó nhưng đã bị Suho từ ngoài bước vào chặn lại:" Ầy, hôm nay em gái oppa làm gì đây?". Cô gái đó cười tươi bưng chiếc dĩa cuối cùng ra rồi ngồi vào bàn nói:" Hôm nay, do Sehun về nước nên em nấu những món mà mọi người thích đấy nhé!!". 

7 con người kia cũng từ ngoài bước vào, ai cũng trầm trồ khen, còn Sehun thì ngồi một góc ở bàn, suy nghĩ điều gì đó.

Em gái là như nào? Tại sao lại còn biết món mình thích? Tại sao hình ảnh lại quá quen thuộc? Tại sao lại ở đây? 

Bây giờ trong đầu anh chỉ có tại sao và tại sao, không biết rằng mọi người đã ngồi vào bàn tất rồi. Lay thấy Sehun đang ngơ ra thì hỏi:" Sehun ah!! Em sao thế? Không khỏe à? Tại sao lại không ăn kia chứ?". Câu nói đó cũng kéo anh về với thực tại:"À, không sao, em chỉ hơi mệt thôi! À mà Suho huyng". 

Suho đang ăn cũng ngước nhìn anh:" Hửm?". 

" Cô gái ngồi kế anh là ai thế? Thân với mọi người lắm à? Tại sao lại biết sở thích từng người? Sao lại ở nhà chúng ta? Còn cái gì mà em gái huyng là sao?"

Suho ngạc nhiên nhìn anh:" Ơ..chú mày sao thế? Bị ngơ à? Thì đây là...". Chưa nói hết câu thì Suho đã bị cô gái kia chặn ngang:" À em là Hwang Wi Ram là em họ của Suho". Mọi người xung quanh nhíu mày nhìn cô gái tên Wi Ram, Sehun thì đơ người:" Chẳng phải Suho chỉ có một người em họ là MiOk thôi sao? Sao giờ lại thêm Wi Ram?". Wi Ram vội giải thích:" Tại lúc trước em sống ở Úc (Australia) ít có về đây nên mọi người ít nói về em lắm, kì này thì em sẽ ở đây luôn". Anh như hiểu ra, cười nhẹ một cái thay cho lời nói.

Không khí cũng bắt đầu yên ắng hẳn đi, để xóa bỏ không khí này, bộ ba Chenchanbaek nhà chúng ta bắt đầu bày trò trêu mọi người =))

----------------------

Ăn xong thì tất cả mọi người cùng nhau dọn dẹp, vì Sehun phải bay từ Pháp sang Hàn có lẽ hơi mệt nên Xiumin đã kêu anh vào phòng khách nghỉ trước, mọi người ở đây dọn dẹp cũng được, ậm ừ một hồi thì anh cũng đồng ý. Đợi cho Sehun đi khuất thì Suho mới hỏi:" Sao em lại giấu?". Wi Ram đang lau bàn nghe Suho hỏi thì cô khựng lại, mắt cũng hơi đượm buồn:" Tạm thời cứ như thế đi anh, em muốn buông bỏ quá khứ?". Chanyeol nhà ta mang tiếng là thánh nhây =)) nhưng hiện tại thì nghiêm túc cực =)):" Nghĩa là em muốn quên Sehun?". Cô kéo ghế ngồi xuống:" Có lẽ là vậy". Lay im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:" Tại sao? Chẳng phải em còn...". Chưa nói hết thì Wi Ram lại cướp lời Lay:" Vậy chắc gì người ta thương nhớ em hả anh?". Suho mím môi:" Được, anh tôn trọng quyết định của em". 

Rồi 8 con người kia cũng ra ngoài phòng khác, còn Wi Ram thì trong bếp rửa bát, mới đầu thì 8 người kia không chịu, khuyên mãi thì 8 con người đó mới chịu lên phòng khách để cô rửa.

Nghe tới đây thì chắc ai cũng biết Wi Ram là ai chứ gì. Jin MiOk đấy =))

-----------FB-----------

Sau khi Sehun chạy đi thì MiOk bắt đầu có biểu hiện tim đập trở lại, một cô y tá đã phát hiện ra và mời các lực lượng bác sĩ đến hỗ trợ =))) 

Sau 30p thì cũng có kết quả, MiOk đã qua khỏi hố tử thần...nhưng chưa ai biết cả, sau một thời gian thì bác sĩ cũng tìm ra tung tích gia đình của MiOk và đã báo tin, nhưng khi báo tin thì đã muộn rồi, Sehun đã ra sân bay từ 1h trước.

Các thành viên Exo cũng nghe tin và đến thăm, khi tới thì MiOk bảo mọi người giữ bí mật không cho Sehun biết, tới khi anh về sẽ bất ngờ

-----------EndFB------------

Tại phòng khách....

Mọi người vừa ăn vặt vừa xem TV, MiOk rửa bát vẫn chưa xong, ăn được một lúc thì anh đứng lên đi rửa tay, nhà thì chỉ có một bồn rửa mà cô đang rửa bát rồi, anh đành đứng phía sau cô đưa hai tay về phía trước rửa tay:" Xin lỗi em, anh rửa tay một lát". Khoảng cách anh đứng rất gần với cô, có thể nghe thấy cả nhịp thở của nhau nữa, có cả mùi hương lúc xưa của anh, cô nhớ mùi hương này lắm, nhớ đến phát điên, bây giờ được ngửi nó rồi chỉ muốn ôm anh thật chặt để tận hưởng mùi hương ấy thêm nữa nhưng với tư cách gì đây? 

Thấy cô đứng đơ ra, anh vội lay người cô:" Này Wi Ram em sao thế? Không khỏe à?". Chính câu nói đó mà kéo cô về với thực tại, cô "À" lên một cái rồi tiếp tục rửa. Nhưng anh vẫn đứng đó nhìn cô, cô hơi thắc mắc hỏi:" Mặt em dính gì á?". Anh giật mình:" À không, anh xin lỗi". Cô cười nhẹ:" Không sao". Khi rửa bát xong MiOk đang đứng lau bàn tay đẫm nước của mình thì anh bước đến ghé sát vào tai cô, hơi thở cứ đều đều:" Nhìn em rất giống". 

________________

Hết chap 10

Anh có biết, một cô gái yêu anh thật lòng sẽ ra sao không? Cô ấy có thể bất chấp tất cả, bất chấp tổn thương, bất chấp tự trọng, bất chấp vui buồn thế nào cũng chỉ hi vọng được mãi ở bên anh.. :)

[ Fictional Girl ] - [ EXO - Sehun ] Chỉ Cần Anh Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ