Chap 3

162 12 0
                                    

*KTX*

Chanyeol tức giận bước vào nhà:" Thằng nhóc đó bây giờ thật là..Càng ngày càng quắt, không biết cái cô Cheon Yi gì của nó làm cái gì mà nó mê muội tới như vậy". Chen cũng chau mày nói:" Ngay từ đầu anh đã thấy con bé đó có cái gì đó rất giả tạo rồi". Xiumin cũng lên tiếng:" Không ngờ hôm nay cô ta đã lòi ra bộ mặt thật, anh thật tức khi Sehun không chứng kiến được cái cảnh cô ta gạt chân MiOk". MiOk đứng im lặng một góc nghe các anh nói xong thì lại chạy ra ngoài. Cả nhóm thấy thế cũng đuổi theo. Vừa ra tới cửa đã thấy Sehun và Cheon Yi đang đi đến nhà, nhưng cả nhóm đều xem như người vô hình, rồi Suho dừng lại trước mặt Sehun nói:" Em gái tôi mà có chuyện gì thì cậu coi chừng đấy". Sau đó lườm Cheon Yi một cái rồi chạy theo MiOk, còn Kai thì nhếch môi khinh bỉ Cheon Yi rồi cũng chạy theo MiOk. "MiOk, MiOk à!! Dừng lại đi em". Cả nhóm vừa đuổi theo vừa kêu. Khi MiOk cảm thấy người mệt lã thì dừng lại cũng là lúc trời mưa to, Suho chạy lại ôm em gái mình vào lòng:" MiOk đừng làm anh lo, nó không tin em thì tụi anh tin em". Baekhuyn là người thân với MiOk nhất cũng an ủi cô:" Đúng vậy, có tụi anh ở đây rồi". Nước mắt của MiOk cùng với nước mưa hòa lẫn nhau chạy xuống má cô:" Em không có làm mà, thật sự em không có làm". MiOk vừa nói vừa nấc lên. Lay cũng đến ôm cô vào lòng rồi trấn an cô:" Tụi anh tin em không làm mà. Hơn nữa cũng có một số người chứng kiến Cheon Yi gạt chân em mà". D.O cũng cảm thấy bức xúc:" Thằng nhóc đó thật là...Cái người luôn theo dõi nó từ đằng sau, người luôn che chở cho nó trong mọi hoàn cảnh thì nó lại làm ngơ còn chỉ trích nữa chứ, trong khi cái người giả tạo như cô ta thì thằng nhóc đó lại mê mẩn đến vậy". Suho thấy trời cũng mưa to hơn nên nói:" Thôi mưa to lắm rồi, chúng ta về nhà thôi, kẻo ốm đấy". Vừa nói xong cả đám định đi về thì MiOk đột nhiên ngã khụy xuống, cả người nằm bất động. Suho thấy thế nên hốt hoảng la lớn:" Kêu cấp cứu mau, mau đi". Chen lúng túng lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu. Chanyeol thấy thấy cũng hốt hoảng:" MiOk à!! Em đừng làm tụi này lo nha". 15 phút sau. Xe cấp cứu cũng đến.

--------------------

*Trước phòng cấp cứu*

D.O nóng ruột đi qua đi lại:" Cầu cho con bé không bị gì cả". Kai cũng tức giận nói:" Tất cả là tại thằng Sehun hết, em không hiểu nổi nó bị cái gì nữa". Sau một hồi thì bác sĩ đi ra, cả đám đứng dậy, người anh cả Xiumin hỏi:" Em ấy có bị sao không bác sĩ". Bác sĩ nói bằng cách trấn an mọi người:" Mọi người bình tĩnh, cô ấy không bị gì nặng quá đâu, chỉ cần nghỉ vài ngày là có thể xuất viện. À mà mọi người đừng để có chuyện gì quá sock hay làm cô ấy buồn quá nhé, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy rất nhiều". Suho lo lắng nói:" Cảm ơn bác sĩ, bây giờ chúng tôi có thể vào thăm em ấy được không ạ?". Bác sĩ tươi cười nói:" Tất nhiên là được chứ, nhưng vài người thôi nhé, nếu mọi người cùng vào hết thì sẽ làm ngột ngạt phòng bệnh". Baekhuyn lễ phép cuối đầu chào bác sĩ" Vâng". Chờ bác sĩ đi khuất thì D.O nói:" Anh Suho với Chanyeol và Chen, Xiumin ở vào phòng thăm MiOk đi, còn em và Lay, Kai, Baekhuyn về nhà nấu thức ăn và đem vài vật dụng cần thiết vào, sẵn tiện em sẽ báo tin này cho Sehun biết". Suho điềm tĩnh:" Được".

--------------------

*KTX*

D.O nói:" Để em và Kai vào bếp nấu cháo cho MiOk còn hai anh thì vào phòng Sehun báo tin cho em ấy biết đi". Chanyeol:" Ok em".

Lay và Chanyeol đến phòng Sehun

Sehun hơi bất ngờ hỏi:" Ủa mọi người đi đâu mới về vậy?''. Lay tức giận nói:"Chú mày ở đó còn có tâm trạng đọc sách nữa à, mau chuẩn bị đồ vào bệnh viên đi". Sehun chưa hiểu được những gì Lay đã nói:" Mố?? Vào đấy làm gì thế anh?". Chanyeol bây giờ như rối tung lên, hét lớn:" CÒN LÀM GÌ NỮA!! CHÚ MÀY LÀM MIOK PHẢI VÀO BỆNH VIỆN RỒI ĐẤY". Sehun hốt hoảng gặng hỏi:" Ơ..Thật ư??...Vậy em vào trước đây lát các anh vào sau nha". Sau đó Sehun liền chạy đến bệnh viện hỏi thăm các cô y tá về phòng bệnh của MiOk.

-------

*Tại phòng bệnh của MiOk*

Sehun vội vàng mở cửa bước vào, nghe được tiếng mở cửa thì MiOk cũng hướng mắt về cánh cửa thì thấy Sehun. Lúc này khi thấy anh thì bỗng dưng phía bên trái lòng ngực của cô nhói lên, sóng mũi cay cay nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén lại không để nước mắt rơi. Còn anh nhìn thấy ánh mắt của cô như đang muốn anh tin cô rằng chuyện lúc nãy không phải cô làm, anh cũng nghĩ thế, anh không nghĩ là cô làm, nhưng chả biết sao khi người đó là Cheon Yi thì anh không thể nào tin cô được...Nét mặt anh lo lắng nhìn MiOk hỏi:" Em có sao không?". MiOk giật bắn người, tại sao anh lại hỏi cô như vậy? Phải chăng anh đang quan tâm cô?. MiOk mất 3s để lấy lại nét mặt bình thường nhìn Sehun nói:" Em không sao". Cô cười xòa, anh cũng cười tươi theo sau đó tiến đến cái ghế cạnh giường cô rồi ngồi xuống, anh đưa tay cốc vào đầu cô một cái rõ đau:" Ngốc!! Sao lại đứng dưới mưa để bây giờ phải như vậy hả?". Nhắc đến đây, lòng cô chùng xuống:" Em..". Anh không đợi cô nói hết mà chen vào nói:" Anh đáng để em làm vậy lắm sao?". Lúc này trong anh rất nhẹ nhàng, đây là lời nói ấm áp và nhẹ nhàng nhất mà anh từng nói với cô, không hẳn là những lời nói trước không nhẹ nhàng, chỉ là bây giờ trong tình huống này, anh thật sự nói nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp, bây giờ cô không kìm nén được nước mắt của mình nữa, cô mặc kệ cho nó tự lăn dài trên má của mình, cô giãy giụa hét lên:" Bởi em yêu anh, Sehun à!! Em yêu anh. Em biết là em sẽ không bao giờ trở thành người mà anh yêu nhất được, vì đã có Cheon Yi rồi". Thật sự bây giờ anh rất rối, không biết phải làm gì nữa, anh không muốn làm người khác tổn thương, đặc biệt là cô vì anh xem cô như em gái ruột của mình, anh vô thất ôm cô vào lòng mình cứ mặc kệ cô giãy giũa cỡ nào đi chăng nữa:" Anh xin lỗi".

_________ 

[ Fictional Girl ] - [ EXO - Sehun ] Chỉ Cần Anh Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ