Happy Ending (?).

1.4K 89 4
                                    

Mùi nồng ngai ngái báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị ập đến, Moonbyul ngao ngán ngáp dài, kéo khẩu trang cao hơn. Thứ caffein của lon cà phê mua bừa tại tiệm tạp hoá đủ giúp cô tỉnh táo để lái xe đến Moonstar mà không đâm phải bất cứ thứ gì.

"Cộc, cộc!". Bàn tay khoan thai gõ lên cánh cửa gỗ im lìm.
"Vào đi!", giọng nói của chủ tịch Moon lạnh lùng xuyên qua lớp cửa, Moonbyul hít thật sâu rồi xoay tay nắm. Điều gì đó đã rung lên hồi chuông báo động trong cô, sắp có gì đó xảy ra. Cô tự trấn an bản thân mình.

Nghị viện Jung ngồi vắt chân trên chiếc salon bọc da, bên cạnh là Kim Kyu Jong. Ba cô ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế chủ tịch. Mọi người đều đang đợi cô.
- Con ngồi đi.
Ba cô mở đầu. Moonbyul bước đến ngồi ở phía đối diện Kyu Jong. Ánh nhìn đề phòng sắc lạnh sớm trở về cùng chủ nhân.
- Thôi thì không phải khách sáo nữa nhé. Chúng ta, có vẻ ai cũng biết lý do cuộc gặp mặt mày rồi nhỉ?
Nghị viện Jung uống một hớp trà, bà ta để lại nơi miệng cốc một dấu son chót đỏ khiến cô nhức mắt.
- Mẹ à, làm ơn đi đây không phải là thứ để đánh đổi. Đây là chuyện cả đời và nó là hạnh phúc của con và em..
- Im đi thằng hỗn láo!
Bà ta quắc mắt với chính con trai mình. Mọi thứ, mọi con người dường như đều trở thành những công cụ để người đàn bà ấy hiện thực hoá mong ước của mình.
- Như cháu biết đấy, Moonbyul ạ, cháu và Kyu Jong nhà ta sớm đã có hôn ước. Và mục đích là lợi cho đôi bên. Một khi ta có sự hậu thuẫn của cái công ty lẫy lừng này, thì cái ghế trong Bộ Tư Pháp chẳng có gì xa vời nữa. Vả lại, Moonstar cũng sẽ được hưởng lây tiếng thơm của ta cơ mà.
Ngừng lại một tí, bà ta lại tiếp tục cao giọng, khiến nọng mỡ dưới cằm rung rinh liên hồi:
- Vậy mà, ông lão này, bà ta chỉ thẳng vào ba cô, đã cả gan đến xin huỷ hôn ước chỉ vì 'hạnh phúc riêng của đứa con gái bé bỏng duy nhất'. Ha! Nực cười! Hạnh phúc gì chứ, thưa Moon Jae Hyun ssi, một mai này khi chúng nó, -bà ta lia tay qua cô và Kyu Jong-, đang ngồi vắt vẻo trong cái phòng khách xa hoa của một căn biệt thự cao cấp bậc nhất Hàn Quốc này, chúng lại biết ơn tôi không chừng.
"Cạch!", tiếng tách trà lại đập xuống bàn.
- Vòng vo thế đủ rồi. Thằng Kim Kyu Jong, tao nuôi mày lớn từng này không phải chỉ để mày bám đít một con nhỏ hát rong, vậy nên yêu nó thì đừng có đẩy nó vào đường khốn cùng. Chưa biết được nếu tao sẽ dẹp ngay cái gánh hát rẻ tiền đó thì nó còn yêu mày không? Và hãy nghĩ đến an toàn của nó, gì nhỉ, Jennie Kim? Và cả cháu nữa, Moon Byul Yi. Yêu thương là kịch tính, nhưng cũng cầm có cái đai an toàn chứ? Cô bạn gái Kim Yong Sun của cháu hẳn cũng đã nghiệm rõ điều ấy trong tai nạn trước rồi chứ nhỉ?
Bà ta có vẻ hài lòng với gương mặt tái nhợt của cô. Đưa đẩy sự chú ý tới người đàn ông đang yên vị tại ghế chủ tịch, bà ta nói, lạnh lùng và dửng dưng đến rợn người:
- Còn ông, thưa Moon Jae Hyun ssi, đừng có tỏ ra ngoan đạo với lũ trẻ nữa. Chúng cũng biết thừa rằng trong cái giới này chẳng có gì là sạch sẽ trăm phầm cả. Đừng quên là các bằng chứng về giấy tờ thuế má của ông tôi hiện đang giữ đó, và cả của bà Kim Hae Suk, mẹ cô bạn ca sĩ nổi tiếng nữa.

Những lời hăm doạ dần bít bùng lấy đôi tai cô. Ký ức nhuốm màu máu đỏ và mùi tanh của chị khiến cô chỉ muốn cắn chết người phụ nữ ghê tởm trước mặt kia. Thực sự, bọn cô đã hết đường rồi sao?

[MoonSun || Longfic] Có khi nào rời xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ