Chap 14

1.1K 44 14
                                    

....3 NĂM SAU....

- Ryan cậu thấy Hàn Quốc thế nào có đẹp không?

Qua cặp kính mát Ryan thấy một hình ảnh thân quen tại nơi này nhưng không tài nào nhớ được.

- Cậu sao vậy Ryan, có chuyện gì à, có phải cậu nhớ được gì không?

- Không tớ chỉ thấy nơi này cảm giác thân quen, tớ cũng mong Hàn Quốc sẽ là nơi gợi lại ký ức cho tớ. Chúng ta đi thôi không thì trễ cuộc hợp.

Từ đằng xa Hyomin hấp tấp chạy ngược vào sân bay. Do bất cẩn nên va vào Ryan làm sấp hồ sơ văng tứ tung.

- Tôi xin lỗi - Hyomin nói mà không nhìn lên chỉ lo cúi xuống nhặt thật nhanh giấy tờ.

- Cô đi đứng kiểu gì vậy, bộ không có mắt hay sao? - Susan bực mình quát.

Hyomin định nói lại nhưng khi ngước lên hình ảnh đập vào mắt Hyomin là Ji Yeon. Hyomin chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì cô nàng chảnh chọe kia đến giựt lấy những tờ giấy cô nhặt lúc nãy.

- May cho cô là giờ tôi có việc gấp không thì tôi không để yên cho cô đâu.

- Chúng ta đi thôi - Ryan lên tiếng.

Hyomin vẫn đứng đó nhìn Ji Yeon. Họ khoác tay tình tứ bước đi. Ji Yeon nhìn Hyomin mà ánh mắt như chưa từng quen biết. Chẳng lẽ Ji Yeon vẫn chưa thể tha thứ cho gia đình Hyomin sao. Ba năm Hyomin vẫn chờ đợi, nhiều lần cô có gọi qua Mỹ nhưng không ai cho gặp Ji Yeon, bây giờ khi gặp lại Ji Yeon lại xem cô như người lạ.

- Hyomin em sao vậy, đã lấy chưa, sắp trễ giờ rồi đó

Tiếng Fu Xinbo cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyomin. Sực nhớ đến việc mình làm Hyomin vội lấy nhanh hồ sơ rồi bước đi. Hôm nay công ty Hyomin sẽ ký hợp đồng với một công ty nước ngoài. Đó là khách hàng lớn của công ty nên Hyomin chuẩn bị rất cẩn thận.

- Hyomin em chuẩn bị xong hết chưa? - vừa bước đến cửa Fu Xinbo hỏi.

- Em chuẩn bị kỹ rồi, mà khách hàng khó lắm hả anh?

- Uhm, một giám đốc trẻ gương mặt lúc nào cũng lạnh băng nhưng cậu ấy làm việc rất có tài đến anh còn phải khâm phục nữa đó. Còn có một cô thư ký hống hách nhưng nghe nói cô ta không phải hạng tầm thường đâu. Nghe đâu ba cô ta là của chủ tịch, họ sẽ ở lại làm cùng chúng ta ở công ty. 

- Em cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu cùng anh đi nhé - Fu Xinbo cười.

- Anh làm như công ty mình sắp có chiến tranh không bằng vậy.

- Thì em chờ xem có đúng như anh nói không - cả hai bước vào trong.

- Trời, sao lại là Ji Yeon và cô gái đó?

Nhìn Ji Yeon Hyomin thấy nao lòng, cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng lại không thốt nên lời. Gương mặt đó nhìn cô vẫn như vậy không có gì là quen biết.

- Hyomin, cứng rắn lên đừng khóc, mày khóc người ta sẽ cười vào mặt mày đó.

- Đây là Ryan, giám đốc K.S, sẽ là người đại diện ký hợp đồng với chúng ta.

[Shortfic] Cậu chính là phép màu - Jimin/MinyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ