Chap 11

950 41 1
                                    

Mọi người biết chuyện liền chạy đến nhà Hyomin nhưng ông Park không cho gặp, kể cả Qri thân thiết cũng không được vào. Mọi người lo lắng có chuyện không hay xảy ra nên vội đến nhà Ji Yeon, nhìn Ji Yeon ai cũng xót xa.

Chai rượu còn dang dở, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, nếu Ji Yeon như vậy có lẽ Hyomin còn đáng thương hơn vậy nữa. Mọi người thầm xót xa cho mối tình thật đẹp của họ nhưng bây giờ lại nhiều đắng cay.

- Ji Yeon, cậu như vậy thì Hyomin sẽ thế nào, cậu ấy giờ chỉ nương tựa vào cậu, cậu tự đày đọa bản thân mình như vậy rồi Hyomin sẽ biết dựa vào ai đây.

Ji Yeon vẫn im lặng, im lặng đến ngạt thở. So Yeon tức giận nắm áo Ji Yeon.

- Cậu như vậy có thể giải quyết được tất cả sao. Cậu có nghĩ đến Hyomin không, bây giờ cậu ấy cần cậu để cùng vượt qua, cậu như vậy bọn tớ thật thất vọng.

- So, cậu buông Ji Yeon ra đi, cậu ấy cũng đau khổ lắm, có gì chúng ta từ từ hỏi cậu ấy.

- Phải đó So buông cậu ấy ra đi.

So Yeon tức giận buông tay ra. Khi So Yeon buông Ji Yeon ra, Jessica tiến lại Ji Yeon.

- Cậu đừng im lặng như vậy có được không, bọn tớ rất lo cho các cậu, cậu nói ra để bọn tớ còn biết mà giúp hai người nữa chứ. Cậu nói gì đi Ji Yeon.

- Tớ muốn ở một mình, các cậu về đi chẳng ai giúp được cho tớ đâu - ánh mắt Ji Yeon xa xăm.

Ji Yeon bước về phòng đóng cửa lại, ngồi phịch xuống đất đôi mắt cay cay, nước mắt lăn dài trên má.

- Hyomin cậu sao rồi, tớ nhớ cậu nhiều lắm, càng nhớ cậu bao nhiêu thì nỗi đau của tớ càng dằn xé bấy nhiêu. Tớ yêu cậu nhưng tớ không thể tha thứ cho ông ấy. Tớ phải làm sao đây Hyomin. Cậu sẽ thế nào, có còn yêu tớ nữa không khi biết được sự thật. Xin lỗi cậu, Hyomin.

Mọi người đành đi về, ai cũng có mỗi ý nghĩ khác nhau nhưng có một điều họ đều muốn làm gì đó để giúp hai người có thể đến được với nhau.

...........................................................  

Hyomin không ăn không uống, chỉ khóc và khóc thật nhiều, cô nhớ Ji Yeon đến không chịu nổi. Cửa phòng đóng chặt chỉ được mở khi mang cơm vào, điện thoại thì ông Park giữ. Thương cho Ji Yeon bị ba cô đánh còn dùng những lời nhục mạ, không biết bây giờ Ji Yeon thế nào chắc cũng đau khổ lắm.

- Hyomin con ăn chút gì đi được không? - bà Park đau xót khi thấy con mình như vậy, nhưng bà biết phải làm gì bây giờ.

- Mẹ mang ra đi con không ăn đâu.

Nhìn Hyomin tiều tụy lòng bà đau như cắt, đứa con gái cưng bây giờ lại như thế này làm sao bà có thể chịu đựng được.

- Hyomin con đừng cãi lời ba nữa, có cha mẹ nào mà không thương con, ba con cũng đau xót khi thấy con như vậy.

- Mẹ ơi, con yêu Ji Yeon nhiều lắm, thương con mẹ cùng con thuyết phục ba có được không, nếu bắt con phải xa Ji Yeon thì thà rằng ba hãy giết chết con đi.

Bà Park khóc, con gái bà đã yêu thật rồi, yêu đến có thể vì tình yêu mà đánh đổi cả mạng sống. Bà không biết giúp cho Hyomin là mang lại hạnh phúc cho con hay chính bà là người hại con đây. Lòng người mẹ cũng đau xót thật nhiều.

[Shortfic] Cậu chính là phép màu - Jimin/MinyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ