CHAP 7. BỐ MẸ CHỒNG TIẾP ĐÃI

Start from the beginning
                                    


- Thỉnh thoảng mẹ cũng nghĩ như thế, người đâu mà ít nói ít cười. Nhìn xem, vẫn là Ten đáng yêu hơn nhiều. – Mẹ Taeyong vỗ vỗ hai má trắng mềm của Ten, cười nói.


- Với người đàn ông hai mươi ba tuổi đầu mà làm thế, mẹ nghĩ cậu ta sẽ thấy vui sao?


- Đừng nói a. Chỉ cần Ten ngồi đó cũng có thể khiến cho chúng ta thấy vui vẻ rồi. Con mang đồ lên phòng đi, đừng đứng đó nói nữa.


Ten dở khóc dở cười nhìn Taeyong mang túi xách lên tầng. Bố mẹ Taeyong quá mức nhiệt tình như vậy làm cậu không biết phải làm sao nữa.


- Ten, có đói bụng hay không? Muốn ăn gì cứ nói với mẹ.


- M...ẹ... Con ăn gì cũng được. Để con đi giúp mẹ. – Ten theo mẹ Taeyong xuống bếp. Đồ ăn Hàn do nhà làm bao lâu rồi cậu không được ăn, nhất thời tâm trạng trở nên vui vẻ hơn nhiều.


Taeyong cất đồ đạc trong phòng cũ của cậu xong, đi xuống phòng khách dưới tầng liền thấy thiếu mất hai người.


- Bố, mẹ và Ten đâu rồi?


- Đang cùng nhau nấu cơm tối. Ten so với năm năm trước vẫn không thay đổi là bao. Hai đứa thường xuyên về nhà một chút, mẹ con sẽ rất vui.


Về điểm này thì Taeyong phải công nhận, Ten của hiện tại vẫn vui vẻ hoạt bát giống như năm năm trước. Khó trách mẹ cậu lúc nào cũng yêu quý Ten như vậy.


- Sắp xếp được thời gian con sẽ về. – Taeyong ngồi xuống ghế, cảm giác cưới "vợ" vào, không còn là cuộc nói chuyện giữa bố con mà là cuộc nói chuyện giữa những ông chồng rồi.


- Công việc của con thường xuyên bận rộn. Mới cưới mà cứ bỏ mặc Ten ở nhà cũng không được. Hay là về khách sạn học việc đi.


- Ten hiểu cho công việc của con mà. Bố đừng lo lắng.


Taeyong quay đầu nhìn vào trong bếp. Ten mặc chiếc tạp dề màu xanh, hòa thuận cùng mẹ cậu nấu cơm. Cảm giác ấm áp của một gia đình, đúng là chỉ có những người đã lập gia đình mới có thể hưởng thụ một cách trọn vẹn như vậy.

*

Bàn cơm tối bốn người so với thường ngày thịnh soạn hơn hẳn. Taeyong nhìn vài lần, đũa cũng chưa gắp, nhíu mày lại.


- Con còn tưởng bố mẹ đang mở tiệc nữa.


Đổi lại câu nói của cậu là ánh mắt hình viên đạn của mẹ cậu, còn có ánh mắt đừng-làm-mẹ-mất-hứng của bố Taeyong.


- Ten nấu ăn rất khá. Con đừng cằn nhằn mà tập trung vào ăn có được không? – Mẹ Taeyong gắp đồ ăn đến lúc bát Ten nhìn muốn đầy tràn ra mới thôi. – Mau ăn nhiều vào một chút đi Ten.


- Dạ vâng. – Ten len lén nhìn sang Taeyong đang gắp đồ ăn. Trình độ nấu ăn của cậu còn thua xa cậu ta. Không phải sẽ cảm thấy đồ ăn của cậu nấu rất khó ăn đấy chứ?


- Món này là cậu làm?


Ten gật gật đầu.


- Không tệ.


Taeyong gắp thêm một đũa, tiếp tục ăn cơm.

Không tệ. Cái này cũng có thể coi là Lee Taeyong đang khen ngợi cậu đi.

[LONGFIC|TAETEN] GẶP LẠI OAN GIAWhere stories live. Discover now