5*Cứu người a ,tôi không có mà !

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Được,tôi sẽ làm mọi đều em yêu cầu, tôi sẽ ở bên em mọi lúc,trả lại những thứ em mất, tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của em được chứ ,còn gì nữa không tôi sẽ đáp ứng hết cho em ,- Anh đột nhiên lên tiếng khi thấy cô quay đi. Anh cũng không biết tại sao mình lại như thế,chỉ khi thấy cô quay đi thì tâm anh cảm thấy vô cùng mất mát ,trái tim anh mách bảo chắc chắn phải giữ cô bên mình nếu không anh phải hối hận.

- Anh... Anh chấp nhận thật sao ?- cô hiện tại đang trong tình trạng hóa đá, đây là một người không nghe lời người khác ,tự  ý làm theo ý mình ,đặt biệt không đồng ý bất cứ yêu cầu nào của ai sao, thiên a ! Tại sao các nhân vật con viết khi ở bên nữ chính ngon lành cành đào  vô cùng sao giờ tất cả điều thay đổi hết a , hu hu , tên kia thì mặt dày ,tên thì như con nít, còn tên này lại nghe lời con a ,đúng là cẩu huyết mà ,quá cẩu huyết nha ! .

- có gì sao ,là do em yêu cầu kia mà . Khuya rồi tôi đưa em đi băng bó sau đó đưa em về được không, đi chúng ta đi thôi - người nào đó cứ như người không hôn để mặt người ta kéo đi tống lên xe cũng không biết , cạn lời quá nha.

Sau khi xử lý xong tay bị thương thì anh định đưa cô về nhưng đo quá mệt cô đã ngủ trên xe mà không kịp nói nơi ở cho anh biết nên anh đành đưa cô đến khách sạn .

Sáng hôm sau

Cô lơ mơ tĩnh lại ,phát hiện đây không phải phòng cô và bên cạnh có một người đàn ông đang say giấc vội kiểm tra lại quần áo trên người mình .

- may mắn nha ,quần áo vẫn còn đủ không sao a, nhưng sao mình lại ở đây ,mình nhớ hôm qua sao khi tay được xử lý xong tay thì mình ngủ quên trên xe tên kia sau đó,... quên mất rồi a. chết rồi mình chưa gọi về không xong rồi ,aaa ,đau quá nha. - sau khi hồi tưởng lại tất cả, cô nhớ đến việc quan trọng kia mà ,vận động mạnh làm cách tay đau lại.

- Em không sao chứ ,làm gì mà tay lại đau thế này ,để tôi xen thử - Anh lo lắng nói.

- không sao ,chỉ là tôi quên không gọi về nên sợ mọi  người lo kh có gì ,làm gì lo lắng thì , tiếng sét ái tình với tôi sao - cô gian tà nói.

- chắc thế - Anh vô tư nói.

Cô đơ - không nói nữa tôi đi về đây ,chào - cô vội nói truyện khác.

- Em tên gì?, nói cho tôi biết để tôi còn đền ơn chứ - anh nghịch ngợm nói.

- Phan Ngọc Anh - tiếng cô vọng vào.

- Phan Ngọc Anh, tam tiểu thư Phan thị ,nổi tiếng là chua ngoa đanh đá sao , hiện tại khác thế cứ như hai người khác nhau vậy ,thú vị ,rất thú  vị - tự kỉ xong vội lấy điện thoại ra điện cho ai đó- tìm cho tôi tất cả thông  tin về Phan Ngọc Anh, tôi muốn thấy nó ở trên bàn làm việc của tôi vào buổi trưa nay . Ngọc Anh em phải là của tôi. (Tính chiếm hữu quá cao a ,Anh đúng là cung ma kết nha )

Khi cô vừa bước vào nhà thì đã bị quay vòng vòng với số câu hỏi không đáng kể kia.

- Sao giờ con mới về chứ ,có biết chúng ta rất lo cho con không ? -baba cô lên tiếng đầu tiên .

Tác Giả Xuyên Không (Np-xk-sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ