Siêu Đoản văn

1.1K 135 12
                                    


1.

- Minari! Hôm nay lại đi cùng nhau như vậy mọi người có nói gì em không?

- Có, họ hỏi sao lần nào đi chơi cũng mang chị theo làm cái đuôi như thế?

-  Em trả lời thế nào?

- Em nói "dù đi đâu, làm gì thì em cũng muốn tận mắt nhìn thấy chị như vậy mới yên tâm. Nếu để chị ở nhà em cứ phải chăm chăm vào màng hình điện thoại, như vậy đi chơi cũng không thoải mái nữa. Vả lại em biết chị luôn lo lắng cho em, nếu xa nhau một chút chị sẽ nghĩ ra cả tỷ thứ không tốt đẹp gì mấy đâu, nên mang chị theo thì em an tâm hơn."

- Vậy sau này lỡ em đi công tác xa, chị cũng phải đi làm không theo em được thì sao?

- Em sẽ chọn việc gì không bao giờ phải đi công tác xa.

- Chị yêu em!

...

2.

Buổi sáng Nayeon mở cửa.

Thấy con cánh cụt bông của Mina nằm bên ngoài. Trên cổ có đeo một tấm bảng nhỏ.

- " Chủ nhân đi công tác, có thể chăm sóc cụt bông vài ngày được không?"

Nayeon cười, ôm lấy cụt bông đi vào phòng. Rồi sau đó, tần số xuất hiện của cụt bông trước cửa nhà cô trong trạng thái đáng thương như thế ngày càng nhiều với lý do "Chủ đi công tác".

Hôm nay, Nayeon nghe tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa đã thấy Mina đứng đó show gummy smile.

- Hôm nay cụt bông đi công tác, chị chăm sóc em vài ngày nha?

...

3

Điện thoại Nayeon báo tin nhắn.

From Minari❤❤.

-"Em quyết định đi tỏ tình rồi".

Em và cô là bạn, nhưng cô yêu em.

-" Ò.. vậy Minari cố lên,may mắn nha!"

-" Em đứng ngoài cửa nhà người ta lâu rồi, không dám gõ".

-"Đánh bạo gõ đi, nói cho người ta biết".

Nayeon vức điện thoại sang một bên, nước mắt không tự chủ chảy dài trên má.

30 phút sau điện thoại Nayeon rung lên, là cuộc gọi đến, là Mina..
Cô run rẩy nhấc máy.

- Chị mở cửa đi, em không dám gõ.

...

4

Sau 2 năm yêu nhau, chị tàn nhẫn nói lời chia tay với cô. Cô thề với lòng là sẽ hận chị cả đời này. Một hôm, cô đi ngang một con hẽm nhỏ vô tình thấy chị bị một đám người dồn vào góc tường. Như phát điên lên, cô nhặt lấy thanh gỗ gần đó liều mạng chạy về phía chị đánh tới tấp vào đám người đó. Bọn người kia kinh sợ chạy đi mất.

Vứt thanh gỗ sang một bên, cô đỡ chị đứng lên xem xét vết xước trên tay chị. Chị nhìn cô, ngại ngùng hỏi.

- Chẳng phải em đã thề sẽ hận chị cả đời này, vì sao lại cứu chị?

Cô buông chị ra, đưa tay lên chạm khẽ lồng ngực run rẩy nói.

- Bởi vì yêu nhiều hơn so với hận.

...

5

- Chị.

- Hửm?

- Chị khỏe không?

- Chị khỏe, sao vậy?

- Chị khỏe hả, em cũng khỏe. Vậy hai đứa mình làm cái gì cho mệt mệt xíu đi.

...

6

-" Chị! Mai valentine rồi. Em nhớ chị quá."

-" Mai chị đừng ra ngoài nha."

-" Mua macaron về nhà xem phim đi, chụp ảnh lại gửi cho em đó nha."

-" 5 phút em gọi kiểm tra một lần đó."

Nayeon cứ đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của Mina hẳn là phải hơn 100 lần rồi. Không đọc nữa thì mang hình Mina ra xem, xem xong lại tự an ủi bản thân.

- Không được buồn, không được buồn...không được buồn.

- Ahhrrr.

Nayeon bật khóc như một đứa trẻ, lúc này chỉ muốn chạy đến bên cạnh Mina. Muốn được Mina dỗ dành yêu thương, muốn được làm nũng, muốn được ngồi trong lòng Mina mà khóc cho thõa nỗi nhớ. Nhưng mà phải làm sao đây? Mina đang ở tận Kobe...đến hàng nghìn cái với tay cũng không thể cầm được tay em nói chi là ôm ấp.

-"Lễ tình nhân, chúng ta chẳng thể bên nhau như mọi người...em buồn lắm đúng không!"

-" Buồn gì chứ. Em không quan tâm. Yêu chị thì ngày nào cũng valentine rồi."

-"Dẻo mỏ.-_-"

-"Nhật bản nhớ Hàn quốc.^^"

-"Chỉ biết nịnh giỏi."


•••


:))

[Series Drabbles][Minayeon] ANGEL💋.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ