Chương 12

3.4K 55 0
                                    

"NGỰ Y, GỌI NGỰ Y ĐẾN ĐÂY CHO TA" - Hắn vừa hét gọi ngự y vừa bế cậu vào tẩm điện rồi đặt cậu lên giường.  Hắn ngồi một bên giường và cầm lấy tay cậu, lấy tay hất nhẹ một vài sợi tóc trước trán cậu

"Ngươi nhất định không được có chuyện gì xảy ra" - Hắn nói.

"Bẩm hoàng thượng, ngự y đến" - Tiếng Lee công công truyền vào.

"Cho vào" - Hắn ra lệnh, ngay sao đó là 2,3 ngự y chạy vào, liên tục thay phiên nhau chữa trị cho cậu.

"Bấm bệ hạ, chúng thần cần phải rút dao và mũi tên ra" - Một vị ngự y già lên tiếng. Sau đó ông lấy tay cầm vào mũi tên

"Á" - Cậu nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền kêu lên.

"Ngươi nhẹ tay một chút" - Hắn gắt - "Jaejoong, cố lên, cầm lấy tay ta, sẽ không đau"

'Jaejoong, người gọi ta là Jaejoong', trong chút ký ức mơ hồ của mình cậu nhớ rõ là hắn đã gọi cậu là Jaejoong, mặc dù không thể mở mắt ra nhưng tay cậu đã nắm chặt lấy tay hắn.

"Chúng thần sẽ rút cả 2 cùng một lúc" - Một vị thái y lên tiếng.

"Như thế không phải rất nguy hiểm sao" - Yoochun đứng gần đó nói.

"Trong lúc này, thì đó là cách tốt nhất thưa tướng quân" - Vị thái y cung kính trả lời.

"Ngươi rút đi" - Hắn nói rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"AAAAAA" - Cậu hét lên khi mũi tên và dao cùng lúc được rút ra sau đó thì chìm vào bất tỉnh, máu chảy ra xối xả từ tay và ngực của cậu.

"Jaejoong, Jaejoong" - hắn lấy tay lau mồ hôi trên trán cho cậu - "Các ngươi mau cầm máu, nhanh lên" 

Các vị ngự y liên tục làm việc, người sắc thuốc, người chữa trị vết thương. Tẩm điện hôm nay đông đúc hơn cả.

"Yoochun à, Jae huynh sẽ không sao chứ" - Junsu khóc thúc thít bên cạnh Yochun.

"Nam phi sẽ không sao đâu" - Yochun vỗ về Junsu. Trong khi đó thì Changmin nhìn 2 người đó bằng ánh mắt khinh bỉ 'Đổi cách xưng hô rồi cơ đấy'.

"Các ngươi nói gì, không biết khi nào Jaejoong có thể tỉnh lại là sao hả" - Hắn nổi giận, Yoochun, Junsu, Changmin và Ki Bum tập trung sự chú ý vào hắn.

"Bẩm..hoàng thượng, mặc dù thương thế của Nam phi Yongwoong không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà vì vết thương nên hàn khí xâm nhập vào người Nam phi rất nhiều. Chúng thần cố loại bỏ thì hàn khí khác lại tiếp tục xâm nhập, chúng thần cũng thật hết cách, xin bệ hạ thứ tội" - Các vị thái y quỳ xuống.

Nắm chặt tay cậu, nhìn vào con người nằm trên giường, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực và lo lắng như thế này.

"Các ngươi lui hết cho ta" - Hắn ra lệnh.

"Hoàng thượng" - Junsu khẽ lên tiếng

"Ta đã bảo lui hết mà" 

"Thưa hoàng thượng, thần biết lý do vì sao hàn khí thâm nhập" - Junsu nói. Hắn và các vị ngự y nhìn vào Junsu, Changmin chỉ khẽ cười.

"Nói đi" - Hắn nói

"Là vì Jaejoong huynh đã bán miếng ngọc vẫn luôn đeo bên người,  Jae huynh từng kể rằng hồi nhỏ sức khỏe huynh ấy không được tốt và miếng ngọc đó giúp huynh ấy không bị hàn khí xâm nhập" - Junsu nói một hơi

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Trái tim của đế vươngWhere stories live. Discover now