Chương 8

3.1K 47 0
                                    

"Jae huynh, huynh không được đi vẽ nữa" - Từ ngày cậu bị thương, Junsu luôn phàn nàn việc cậu vẽ tranh.

"Chỉ hôm nay nữa thôi, hôm nay là xong rồi" - Cậu đặt tay lên đầu Junsu, xoa xoa và nói

"Đệ thật hết biết với huynh" - Cậu không nói gì nữa, Thanh Tiêu cung 3 ngày nữa là hoàn thành rồi. Tối nay vẽ xong cậu sẽ tặng cho hắn.

____________________________________

"Rồi nhé, vậy xong rồi nhé, chúc mừng huynh"

"Chúc mừng Nam phi/Chủ nhân" - Yoochun và Dahye cùng nói.

Cầm bức tranh đi về phía tẩm điện, nửa đường cậu gặp mama đi theo hầu Hoàng Hậu

"Thưa Yongwoong nam phi, Hoàng hầu có lời mời người đến cung Hoàng Hậu"

"Hả, cung Hoàng Hậu, bây giờ, à được được" - Cậu đứng một hồi thì quay qua nói với Junsu - "Đệ cầm bức tranh về tẩm điện trước cho huynh, Dahye đi với ta"

"Vâng ạ"

........................

"Bẩm Hoàng Hậu, Yongwoong nam phi đến"

"Cho vào"

"Thần thỉnh an Hoàng Hậu, Im phi, Choi Phi, Kim Phi, Jung Phi ạ" - Khi cậu tới đây thì không chỉ có một mình Hoàng Hậu mà còn có các vị phi tần khác.

"Thực ra cũng không có gì, ta có cái túi hương muốn tặng ngươi, còn có cả một bộ đồ các phi tặng ngươi , coi như cảm ơn thời gian qua ngươi đã thay bọn ta hầu hạ hoàng thượng" - Tiffany mỉm cười.

"Người đâu, đưa yongwoong nam phi vào chuẩn bị" - Choi phi lên tiếng

Sau đó cậu bị kéo đi tắm rửa, thay đồ và được đeo cả túi hương. Một lát sau cậu đi ra, thấy tất cả các vị nương nương đều nhìn mình thì ngại ngùng lên tiếng

"Thưa Hoàng Hậu, cái áo này có mỏng quá không ạ"

"Ngươi dám chê đồ mà các phi chuẩn bị" - Tiffany lớn giọng

"Thần..thần không dám" - Cậu vội trả lời

"Thực mất hứng, ngươi lui về cho ta" - Tiffany phẩy tay

"Thần xin lỗi các vị nương nương, thần xin phép lui" 

Kim Jaejoong, tối nay sẽ là ngày tử của ngươi, ánh mắt của các phi tần lẫn hoàng hậu đều ánh lên tia độc ác.

______________________________________________

Về đến tẩm điện, cậu nói Junsu đưa bức tranh cho cậu. Cởi áo khoác ngoài ra, cậu bước vào phòng. Hắn đột nhiên nhíu mày, mùi gì đây? Sau đó hắn trở nên lạnh lùng vì nhìn thấy người con trai trước mặt mình đang mặc một cái áo rất mỏng. Như thường lệ cậu chạy tới chỗ hắn

"Hoàng thượng, thần vẽ xong rồi, ngài xem đi" - Vì quá nóng lòng tặng cho hắn mà cậu không ngờ rằng với cái áo mỏng đó, hắn nhìn thấy cả bộ ngực trắng ngần của cậu. Cộng với túi hương bên người, hắn cất giọng

"Ngươi muốn ta xem tranh hay xem ngươi" - giọng nói băng lãnh của hắn vang lên

"Dạ..hoàng thượng" - cậu ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt đỏ rực có tia máu của hắn.

Giật bức tranh trên tay cậu, hắn mở ra sau đó đôi ngay xuống đất. 

"Được rồi, tranh ta đã xem, giờ để ta xem ngươi luôn phải không" - hắn đi tới, cậu đi lui cuối cùng cậu ngã ngay trên giường.

"Bệ hạ nói gì, thần..thần không hiểu" - Bị vẻ ngoài của hắn dọa cho sợ, cậu run rẫy

"Sao, đem túi hương bỏ thuốc ta, mặc áo mỏng, bây giờ còn giả vờ hả, được ta cho ngươi giả vờ, ngươi muốn ta thế thì ta đáp ứng cho ngươi" - Hét vào người đang ngôi trên giường, hắn cảm thấy ghê tởm dáng vẻ sợ hãi của cậu.

Hắn vươn tay nắm lấy cậu, hai tay xe tan chiếc áo mỏng trên người cậu.

"Hoàng ..thượng, đừng" - Cậu sợ hãi khi thấy hắn như thê, cậu muốn hắn nhưng không phải thế này.

"Ngươi im miệng cho ta" - Hắn tát cậu một cái - "Ngươi nói một lời nào nữa, thì đám hạ nhân của người sẽ chết hết"

Ngay sau đó, hắn lấy miệng mình liếm mút đầu nhũ của cậu, hắn mút, hắn cắn, bàn tay còn lại thì chạm vào phần dưới của cậu. Hắn dùng tay bóp mạnh một cái, làm cậu hét lên

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Sao, sung sướng chứ"

Bây giờ trên người cậu và hắn không còn một mảnh vải nào, miệng hắn hết cắn đầu nhũ bên trái đến đầu nhũ bên phải của cậu làm nó sưng tấy lên. Phía bên dưới thì không ngừng dùng tay bóp. Cậu cảm thấy như mình đang ở ranh giới của địa ngục

"Hoàng thượng...aaa...xin...dừng...tay" - cậu van xin hắn, nhưng bây giờ thì hắn như một con thú hoang. 

"Ngươi cũng chỉ là một kẻ ti tiện, ti tiện mà cũng van xin sao" - vừa dứt lời, hắn xoay người cậu lại, dùng phần dưới to lớn của hắn đâm sâu vào tiểu huyện chưa khai mở của cậu, không chuẩn bị, hắn đâm 1 nhát vào sâu bên trong cậu

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...KHÔNG" - cậu thấy như mình bị xé làm đôi, rách nát và tan tành.

Hắn ở phía trên không ngừng rút ra, đâm vào. Bỗng nhiên cả người cậu giật nẩy lên, tiểu huyệt co lại một nấc. Hắn gầm lên

"Ngươi, ti tiện, biết cách câu dẫn đàn ông đấy, thân xác này chỉ để làm kỹ nam thỏa mãn người khác thôi." - hắn vừa nói vừa đâm mạnh hơn vào cậu, cả người cậu giật liên hồi. Bỗng dưng hay xoay người cậu lại. Cầm hai cổ chân của cậu, đặt lên vai hắn, liên tục đâm vào rút ra, cậu ngất xỉu. Thế nhưng hắn không buông tha cho cậu, vừa đâm mạnh vào cậu hắn vừa lấy tay cầm lấy thành viên của cậu, không cho nó bắn. Nỗi đau đến bất ngờ làm cậu tỉnh dậy.

"Hoàng thượng, làm ơn..đừng..làm ơn...thả tay" - cậu khó nhọc nói

Hắn cứ tiếp tục đâm vào, rút ra, người cậu bị nẩy đến áp sát vào tường, sau đó hắn thả thành viên của cậu ra, chưa kịp thở phào thì hắn lấy tay mình đánh liên tiếp vào mông cậu. Và cùng lúc đó là cứ rút ra đẩy vào.

"Á...đừng đánh nữa mà ... đừng đánh nữa, làm ơ..rút ra...đau..đau" - cậu gào khóc nức nõ.

Cú cuối, hắn rút ra toàn bộ, rồi hai tay giữ vai cậu, đập mạnh người cậu xuống, cả thành viên hắn chui tọt vào trong tiểu huyệt của cậu, gây ra một chấn động lớn, hắn gầm một tiếng, cậu hét lên

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Hắn phóng tất cả vào trong cậu, còn cậu thì gục ngã thực sự. Vài giây sau cậu thấy mình bị ném xuống đất.

"Đồ điếm không biết xấu hổ, người cút khuất mắt ta"

Cậu nằm đó, nước mắt ướt đầy khuôn mặt, trong miệng lẩm bẩm rời rạc vài chữ 'Jung..Yun..ho, anh ở...đâu......cứu.....em....với', sau đó cậu bỏ mặc tất cả, gục ngã ngay trên nền đất.

___________________________________________

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Trái tim của đế vươngWhere stories live. Discover now