YOOSU - NỔI TIẾNG THÌ SAO ? ( CHAP 37)

114 6 3
                                    


Chap 37

Một tuần nữa lại trôi qua, cậu cũng đã đi công tác trở về, mệt mỏi lết thân mình vào siêu thị cậu thở dài... mấy ngày cậu đi vắng anh cũng không có nấu nướng hay mua bán gì nên tủ lạnh trong nhà đã trống trơn rồi. Đi qua gian hàng đông lạnh, cậu đang tính mua ít cá thì vừa ngửi thấy mùi cá là dạ dày cậu đột nhiên như có gì trào ngược lên, không thể chịu nổi cái mùi đó cậu nôn khan. Không phải bác sĩ nói thì bình thường tuần thứ 8 mới có chứng nghén sao, cậu mới tuần thứ 7 thôi mà. Cậu đúng là thảm rồi . Tuy không nôn ra cái gì nhưng mặt mũi cậu đã xanh lè, mắt hoa cả lên ... ngồi gục xuống để thở, đợi cơn buồn nôn dịu đi cậu mới có thể sang những gian hàng khác. Sau khi đã mua được những đồ cần thiết cậu đến quầy thanh toán, cậu lúc này chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thôi.

" Ố ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi !" - Hanni cười cợt nhả nhìn cậu. Vừa nhìn mặt ả cậu lại thấy tăng thêm phần mệt mỏi, ả cứ như oan hồn không siêu thoát vậy. Cậu cũng không buồn nói chuyện với ả nên cứ coi như không nghe thấy mà đi qua - " Này tên nhà quê, cậu dám phớt lờ tôi hả?" - ả kéo tay cậu lại, cậu khó chịu nhìn ả

" Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết vậy." - cậu giằng tay ra

" Cậu đúng là mặt dày thật, không biết tôi đã cảnh cáo cậu bao lần là tránh xa anh ấy ra. Vậy mà một thời gian dài như vậy rồi cũng chưa buông tha cho anh ấy."

" Cô lấy quyền gì mà yêu cầu tôi rời khỏi anh ấy"

" Quyền gì ư ..." - ả bật cười - " Cậu thích thì cứ chờ đi rồi sẽ thấy"

" Bây giờ tôi chưa thấy có nghĩa là cô không có quyền gì cả và tôi đi được chưa"

" Sắp bị bỏ đến nơi rồi mà còn tự tin ghê" - ả nhướn mày - " Cậu cũng không phải không nhận ra sự thay đổi của anh ấy phải không ? Haha, Yoochun sẽ là người đàn ông của tôi sớm thôi "

" Người đàn ông của cô ? Vậy cô nên trực tiếp tìm anh ý chứ đừng có làm phiền tôi. Tôi căn bản là thấy cô không tự tin nên mới luôn tìm đến tôi. Nhưng rất tiếc là tôi cũng không tin cô. "

" Ô, tôi chỉ là muốn nhắc trước cậu thôi . Tôi thật sự sợ khi bị đá rồi cậu lại khóc lóc cầu xin... lúc đó ắt hẳn cậu sẽ đáng thương lắm" - ả giả vờ thương cảm

" Vậy là tôi nên cảm ơn lòng tốt của cô rồi" - ả thấy cậu cũng không có gì là tức giận, mặt cậu vẫn bình thản đáp lại khiến ả không nói thêm được gì, ả hậm hực bỏ đi

" Hừ"

...................

Về đến nhà cậu ngồi thụp xuống ghế sofa, cậu bây giờ thật sự cảm thấy rất mệt. Chuyện của Hanni kia cậu cũng không còn sức mà quan tâm nữa bởi từ lúc từ siêu thị về bụng của cậu cứ đau râm ran , khó chịu vô cùng. Ngồi 1 lúc thấy đỡ đỡ cậu mới có thể đứng dậy nấu cơm, anh có nói hôm nay sẽ về ăn cơm cùng cậu nên không thể không nấu được. Nhưng vừa mới vào đến bếp, ngửi mùi dầu mỡ là cậu lại muốn nôn rồi, cậu đứng thẫn thờ ngoài bếp ... giờ cậu biết nấu làm sao đây. Lại cố gắng lết thân lên phòng lấy chiếc khẩu trang, cậu giờ chỉ có thể bịt khẩu trang vào và cố nấu thôi nhưng có vẻ cái khẩu trang này cũng không hiệu quả lắm. Cậu vẫn nghe mùi dầu rất nặng, cởi vội chiếc khẩu trang cậu gập người mà nôn vào bồn. Bụng dạ nhộn nhạo hết cả lên ... cậu muốn chết mất thôi. Xoa xoa vào bụng như để nhắc nhở đứa bé

YOOSU - NỔI TIẾNG THÌ SAO ? (on going)Where stories live. Discover now