103-104

7.7K 250 7
                                    

103.

Ngôn Phi Ly nằm trên giường, mắt nhắm hờ, lẳng lặng nhìn hai phụ tử đối thoại.

Bắc Đường Diệu Nhật nói: "Hài tử nghĩa phụ sinh hạ, có phải là đệ đệ hoặc muội muội của ta?"

Bắc Đường Ngạo đáp: "Hài tử của nghĩa phụ, đương nhiên là đệ muội của ngươi."

Bắc Đường Diệu Nhật cúi đầu không lên tiếng, mãi mới ngẩng lên: "Ta biết rồi. Ta cũng là hài tử của phụ vương và nghĩa phụ."

Ngôn Phi Ly nghe xong, lộ ra vẻ ngạc nhiên tột cùng, cả y và Bắc Đường Ngạo đều chấn kinh mà nhìn nó.

"Ly nhi..." Ngôn Phi Ly muốn gọi con, nhưng lại không thốt nên lời. Y biết Bắc Đường Ngạo sẽ không bao giờ nói cho nó biết thân thế của mình.

Bắc Đường Ngạo chăm chú nhìn Ly nhi, chưa hỏi nó vì sao lại nghĩ vậy, chỉ hỏi: "Ly nhi muốn mình là hài tử của phụ vương và nghĩa phụ không?"

Bắc Đường Diệu Nhật dán mặt lên cái bụng cao cao của Ngôn Phi Ly, nhẹ nhàng vuốt ve đệ muội bên trong, đáp: "Đương nhiên a. Nguyên lai ta đúng là hài tử của nghĩa phụ thật. Tốt quá!"

Ngôn Phi Ly xúc động, khẽ kéo lấy Bắc Đường Diệu Nhật, run giọng: "Ly nhi, vậy con có thể gọi ta một tiếng, một tiếng..."

"Cha." Bắc Đường Diệu Nhật nhào vào lòng y, bàn tay nhỏ ôm lấy cổ y.

Ngôn Phi Ly kinh hỉ giao tập, ôm chặt lấy Ly nhi.

Bắc Đường Ngạo ở kế bên, trong lòng vô vàn cảm xúc. Nghĩ tới năm xưa, mình trăm phương ngàn kế tách hài tử khỏi Ngôn Phi Ly chỉ để che giấu thân thế của nó nhưng cuối cùng vẫn là "phụ tử tình thâm".

Bàn tay ôm Ly nhi đột nhiên buông lỏng, toàn thân Phi Ly co thắt lại, run rẩy dữ dội.

Ly nhi thất kinh, kêu to: "Cha?!"

Bắc Đường Ngạo cũng cả kinh, ngay lập tức vọt đến.

Ngôn Phi Ly nói với Ly nhi: "Cha khó chịu... Con, con về trước đi..."

Ly nhi không chịu đi. Ngôn Phi Ly xoa xoa cái đầu nhỏ, nhìn về phía Bắc Đường Ngạo.

Bắc Đường Ngạo ôm lấy Ly nhi, chớp mắt đã ra khỏi phòng, đưa nó về phòng ngủ, đặt nó trên giường, nói: "Ly nhi ngoan, đừng quấy rầy cha nghỉ ngơi."

Ly nhi mắt đã đỏ au, khẽ cúi đầu: "Phụ vương, cha... Sẽ chết sao?"

Bắc Đường Ngạo giật mình, kiên quyết đáp trả: "Tất nhiên là không! Cha ngươi sẽ khỏe lên thôi, cùng sống với phụ vương!"

Nhãn thần Ly nhi sáng lên.

Bắc Đường Ngạo bỗng phát hiện, đôi mắt nó giống hệt Ngôn Phi Ly.

...

Quay lại nội thất, Bắc Đường Ngạo bị cảnh tượng trước mắt dọa đến nỗi tâm như vỡ nát.

"Phi Ly?"

Ngôn Phi Ly ngã xuống bên giường, nắm chặt lấy chăn, ngón tay trở nên trắng bệch, nửa người suýt ngã ra khỏi giường, thần tình thống khổ lộ ra vẻ thê lương.

Đoạn Tình KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ