89-90

6.4K 195 6
                                    

89.

Ngôn Phi Ly vào thành giúp Lưu Thất làm việc, sau khi ra đến đường cái thì đờ đẫn cả người. Nhiều ngày rồi y chưa ra mã tràng, trong lòng có chút băn khoăn, cho nên hôm nay cố ý tranh với gã, đi lần này. Trước khi đi, Lưu Thất đã thiên dặn nghìn dò, bảo mình phải tìm đại phu xem bệnh, không thì gã sẽ đích thân đi thỉnh một đại phu về khám cho y.

Ngôn Phi Ly đứng trên đường một lúc lâu, chậm rãi đi về đường Tế Thế phía nam thành. Tới trước cửa hiệu thuốc, lại dựng bước, quanh co mãi, cuối cùng vẫn là đi qua.

Ngôn Phi Ly thở dài. Kỳ thực là bệnh gì, trong lòng y đã biết chắc rồi. Nhiều ngày nay, những triệu chứng kia không giảm, càng lúc càng ác liệt, mỗi ngày thêm rõ ràng, hình như so với hồi mang Ly nhi còn kịch liệt hơn. Ngôn Phi Ly nghĩ lại vô số lần hoan hảo sau khi trùng phùng với Bắc Đường Ngạo, người nọ luôn cẩn thận, chưa từng gây lỗi. Nhưng chỉ có một đêm, hai người xa nhau đã lâu gặp lại, y lại bị hạ dược, cảm xúc mãnh liệt đến nỗi không thể khống chế bản thân, Bắc Đường Ngạo cũng không chú ý. Nói vậy, gieo mầm là từ khi đó rồi.

Ngôn Phi Ly cười khổ. Hồi tưởng, đương niên Thu Diệp Nguyên đã nói với y, thể chất của Ma Da tộc là vậy, động tình là thụ thai. Nghiệt tình của y đối với Bắc Đường Ngạo, đến mình cũng không biết sâu đậm thế nào, hắn chạm vào thôi đã không chịu nổi, huống chi còn ân ái như thế.

Ngôn Phi Ly lang thang ngoài đường Tể Thế nửa ngày, suy cho cùng vẫn là không đi khám. Vô luận thế nào, chuyện này cũng không thể để ai biết, không đi là thỏa đáng. Hạ quyết tâm, y quay người ly khai.

Trên đường, đi không mục đích, Ngôn Phi Ly vừa tìm mua hộ mấy thứ cho đại tẩu, vừa đi dạo loanh quanh, đứng trước một sạp bách hóa nọ, lại chẳng biết mua gì. Sau khi thong thả đi dạo một lúc lâu, mới từ từ tiến vào một cái ngõ.

Phía sau, một nhân ảnh như cái bóng, đi theo y vào con ngõ, quẹo trái một cái, là ngõ cụt, không thấy bóng dáng Ngôn Phi Ly đâu nữa. Kẻ nọ vội vàng tìm chung quanh, nhưng nhất vô sở hoạch(1), cuối cùng căm phẫn chửi một tiếng, thi triển võ công trở về. Không biết rằng, mình đã trở thành mục tiêu bị theo dõi.

(1) nhất vô sở hoạch: hoàn toàn không có (QT).

Ngôn Phi Ly là loại người gì nào. Y từ bé lang bạc kỳ hồ, cảnh giác so với thường nhân mạnh hơn. Từ lúc mười hai tuổi đã bước chân ra giang hồ, chinh chiến sa trường, kinh nghiệm từ bốn phương phong phú, trở thành bản năng rồi. Tuy rằng mất vài thanh công lực, nhưng kẻ này tại đường Tế Thế nhằm vào y, đã bị phát hiện. Công phu theo dõi người khác này, y từ lúc mười tuổi đã giá khinh tựu thục (2).

(2) giá khinh tựu thục: cưỡi xe nhẹ đi đường quen ~> ý quen việc (QT).

Lúc đầu, Ngôn Phi Ly cho rằng, kẻ kia chỉ là một tên côn đồ thông thường, bất quá muốn đánh nhau mà thôi. Nhưng sau phát hiện, kẻ đó có vẻ không đơn giản, lại thấy gã ở trong ngõ nhỏ mà bộ dạng lén lút, thực sự khả nghi, định bắt lấy dạy bảo một phen, đổi thành theo dõi gã.

Ngôn Phi Ly càng lúc càng kinh ngạc!

Khinh công kẻ kia thực sự không tệ. Trong dòng người đang trật vật di chuyển, nhanh chóng khác thường. Nếu không phải Ngôn Phi Ly kinh nghiệm giang hồ phong phú, thủ đoạn thoát vây cao minh, nhất định sẽ không xong với một nhân vật lợi hại thế này.

Đoạn Tình KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ