53-54

5.5K 214 60
                                    

53.

"Cạch" một tiếng, chiếc khóa tinh xảo đã được mở, rơi xuống giường, chiếc chìa mở được tiểu nhân nhi nắm chặt trong tay.

"Ly nhi thật thông minh!" Bắc Đường Ngạo kinh hỉ, ôm lấy hài tử, hôn lên má nó.

Bé con dường như rất thích được Bắc Đường Ngạo hôn, lập tức "lạc lạc lạc" bật cười, đôi mắt đen long lanh híp cả lại.

Có thứ gì đó lấp đầy đôi mắt, khiến tất cả trở nên thật mơ hồ. Ngôn Phi Ly gắng mở lớn mắt, muốn nhìn rõ ràng hơn cảnh tượng trước mặt, hình như tất cả cũng khán bất chân thiết.

Bắc Đường Ngạo ôm lấy đứa bé đi đến gần, mỉm cười với y: "Phi Ly, ngươi xem Ly nhi của chúng ta rất thông minh này."

Ngôn Phi Ly không thể nói được gì, chỉ hoảng hốt mà tha thiết nhìn đứa con.

Bắc Đường Ngạo bất đắc dĩ thở dài, ôn nhu nói: "Đã lớn thế này rồi, trước mặt trẻ con thì không nên trưng ra bộ dạng như vậy."

"Cho ta, cho ta ôm nó..." Ngôn Phi Ly thoáng như không còn chút cảm giác, cẩn thận vươn tay ra.

Hài tử cũng không sợ người lạ, để cho y ôm, hiếu kì nhìn y, lại quay đầu lại nhìn Bắc Đường Ngạo.

"Ly nhi... Ly nhi của ta..." Ngôn Phi Ly khẽ chạm vào khuôn mặt nộn nộn của con, thấy nó quay đầu, giơ cái khóa đã được mở lên cho y xem.

"Ly nhi... Hảo thông minh... Ly nhi của ta... Hảo thông minh..." Ngôn Phi Ly biết nó muốn y khen ngợi mình, lập tức tươi cười khen thưởng, nhưng cuối cùng, cuối cùng không nhịn được mà ôm chặt lấy đứa con, nghẹn ngào không thôi.

Bắc Đường Ngạo thấy dáng vẻ vừa khóc vừa cười của y, có chút yêu thương, cũng có chút khó xử. Nhiều năm qua, hắn chưa bao giờ thấy Ngôn Phi Ly rơi lệ. Giờ thấy bộ dạng này, làm hắn hơi hoảng. Muốn đưa tay lau nước mắt cho y, rồi lại nghĩ không thích hợp, bàn tay cứ do dự như vậy. Hồi lâu, cuối cùng mới nói:

"Phi Ly, bình tĩnh một chút, đừng dọa con."

Ngôn Phi Ly nghe thế, cuống quít ngửng đầu, đã thấy đôi mắt to tròn như hai viên lưu ly đang nhìn y, không hề sợ sệt.

Bắc Đường Ngạo cười: "Ngươi xem, Ly nhi của chúng ta rất khỏe, thực là một đứa bé đẹp."

"Vâng." Ngôn Phi Ly quay mặt sang chỗ khác, lúng túng lau lệ, lại quay lại nhìn hài tử, nói: "Con giống môn chủ."

"Cũng giống ngươi. Ngươi xem đôi mắt đen kia, giống ngươi như đúc a."

Ngôn Phi Ly nhìn kĩ một chút, vẫn thấy hài tử giống môn chủ nhiều hơn.

Ly nhi ngồi trong lòng y, im lặng lắng nghe, chợt hướng về phía Bắc Đường Ngạo, vươn tay ra, lóng ngóng kêu: "Y nha..."

Bắc Đường Ngạo cười cười với con, dỗ dành: "Ly nhi ngoan, để... nghĩa phụ ôm."

Ngôn Phi Ly nghe mà cứng đờ người.

"Phi Ly, tên của Ly nhi ta đã nghĩ ra rồi, người xem ngươi xem." Bắc Đường Ngạo đưa tờ giấy ra, bên trên bốn chữ rồng bay phượng múa.

Đoạn Tình KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ