☆Chương 4☆

705 37 15
                                    

Vụt!

Một mũi tên được bắn ra từ phía Sư Tử. Trúng điểm hồng tâm, cô mỉm cười. 

- Sư Tử, ngày mai có người từ lâu đài đến đấy.

Cự Giải cười tươi chạy vào báo tin cho cô bạn, trên tay cầm cây kẹo mút. Sư Tử đặt cây cung xuống, tháo bỏ lớp áo bảo vệ rồi quay ra hào hứng tiếp lời.

- Song Tử đến đây sao?

Đã nhiều năm từ khi dì Viola mất, Sư Tử không gặp lại cô em họ của mình rồi. Nghe tin con bé sắp đến đây, cô mừng hết biết luôn nha~

- Ừ, nghe bảo thực tập gì ấy.

Cự Giải mân mê cây kẹo, mơ màng nói. Vậy là ngày mai bọn cô sẽ phải đối mặt với những Vamp thuần cấp cao sao? Đã thế lại còn là bậc thầy đào tạo kĩ năng săn bắt nữa cơ! Ôi đời nó phũ!

- Yahh, em họ sắp đến, thôi tao đi chuẩn bị đồ đây.

Sư Tử cất dụng cụ luyện bắn, xoay gót rời phòng bắn cung. Vừa đi cô vừa ngâm nga giai điệu cũ, mặt hiện rõ vẻ vui mừng hiếm thấy. Qua đến đâu mọi người cũng thắc mắc, cớ gì mà Sư Tử nổi tiếng nghiêm khắc lại vui vẻ như thế? Sư Tử cười tươi, lâu rồi không gặp Song Tử, không biết con bé thế nào rồi? Nghĩ đến là vui, cô lại tự cười một mình. 

Về đến kí túc xá, thấy Sư Tử hơi lạ, Song Ngư quan tâm hỏi han.

- Sao vậy? Làm gì mà sướng ra mặt thế kia? 

Sư Tử vẫn ngâm nga bài hát, lục tủ lấy đồ chải chuốt, quay ra mỉm cười.

- Mai Song Tử sẽ đến đây!

Song Ngư như có chớp đánh ngang tai, hai chân mềm nhũn, lòng bàn tay run cầm cập. Không khí trong phòng ngột ngạt, Sư Tử sau một hồi suy ngẫm cũng biết mình lỡ lời.

- Song...Song Ngư, tao...tao lỡ miệng! Tao xin lỗi!

Song Ngư im lặng, cúi gầm mặt. Đưa tay lên lau nước mắt, cô nói nhỏ, nhưng cũng đủ để Sư Tử nghe được.

- Không sao, tao ra ngoài chút.

Nói rồi, Song Ngư chạy một mạch ra ngoài. Đi cách đó mấy bước, cô bám lấy thanh lan can rồi từ từ trượt xuống, nước mắt cũng chảy nhiều hơn. Cô hét lên, nước mắt dàn dụa. Nỗi đau đó cô đã cố chôn sâu vào lòng, tại sao vẫn không được? Tại sao kí ức đó không thể nào phai mờ mà chỉ rõ hơn? Song Ngư cô có làm gì sai đâu, tại sao ông trời lại trừng phạt cô? Trách trời bất công, trách đời vô tình, trách người thiếu tình thương.

Sau khi khóc thoải thích, cô quay về phòng. Đến nơi đã thấy Cự Giải ở đấy, cô cười nhẹ. Cự Giải thông cảm nhìn, thấy mắt cô đỏ hoen thì càng lo lắng hơn. Sư Tử làm vẻ ăn năn nhất, chắp tay xin lỗi không ngừng. Cô cười bảo được rồi, ôm hai con bạn cười lăn ra. Quá khứ ấy, phải cố vứt bỏ nó đi thôi! Mình phải sống cho hiện tại và tương lai! 



[12 chòm sao] Yêu? (Drop)Where stories live. Discover now