Chạm Mặt (part 2)

152 17 0
                                    

Vì quá nhàm chán 3 nhóc dủ dê ra ngoài, đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa Tử Đào vội ôm bụng quay lại
"Aa đau bụng quá mấy cậu đi đi mình ở nhà hic"
"Nhớ trông nhà đấy".

Luyên thuyên một hồi, cũng chưa quen với đường phố tại Seoul mặc dù nó cũng sầm uất và phát triển không kém Bắc Kinh.

Tại văn phòng làm việc cua Tuấn Miên có tiếng chuông điện thoại
"Alo, Tôi đây"
"Anh à em vừa ghé qua tiệm trà sữa, anh có rảnh không?"
"À anh vừa tan họp, em đến đây cho vui"
"Nghệ Hưng huynh đâu"
"Vừa mới về, có 3 nhóc từ Bắc Kinh tới thăm anh"
"Ồ ra vậy lát em qua".

Về phần Lộc Hàm và Bạch Hiền lang thang trên vỉa hè định tới khu vui chơi gần đấy nhưng nghĩ là chưa thăm công ty anh Miên lần nào, có phải rất to không.

Trước kia khi tham quan Seoul Tuấn Miên đã từng chỉ công ty của mình đối diện với sông Hàn, tiểu Lộc cùng anh em họ Biện liền mò tới, đó là một tòa nhà 30 tầng thiết kế kiểu châu âu trông thật hoàn mỹ.

Họ hỏi chị tiếp tân thì được biết Miên huynh làm việc tận tầng 30, Lộc Hàm cảm thấy khó thở cậu chính là sợ độ cao.

Vì tính tò mò cậu bất chấp tất cả, leo lên tầng cuối cùng Bạch Hiền tự cảm thán bản thân vô cùng dũng cảm đâu như tên Nai kia nhát chết, đi dọc hành lang thì thấy một căn phòng rộng bên ngoài có đề chữ Tổng Giám Đốc to đùng, biết hẳn là nơi Miên huynh làm việc.

Đang chuẩn bị mở cửa xông vào bất chợt nghe lỏm được cuộc nói chuyện điện thoại của Miên huynh với một người nào đó

Bạch Hiền vốn cả tin lại thêm tính lắm chuyện bán tính bán nghi quay lại nói với Lộc Hàm
"Ê liệu người kia có phải là tình nhân của anh ý không? "
"Làm gì chẳng phải anh ấy rất tốt với Nghệ Hưng sao"
"Cậu chưa nghe nói đại gia luôn có tình nhân bên ngoài à, chuyện này phải kể cho Nghệ Hưng huynh mới được, lại còn hẹn nhau kia kìa, hứ"
Chuẩn bị rút điện thoại thân yêu ra khỏi túi quần thì bị Lộc Hàm ngăn lại
"Từ từ xem nào, mình dùng xem ai là người tới gặp anh ấy"
"Đinh cái đầu cậu, phải bao ngay kẻo muộn, lôi Nghệ Hưng tới đây bắt quả tang"

Tranh cãi hồi lâu chợt có tiếng từ thang máy vọng đến "ting" làm 2 đứa giật mình vội vàng trốn sau cánh cửa, căn bản họ không nhìn thấy khuôn mặt người con trai phía trước mang khuôn mặt điềm đạm hiếm có bước vào trong.

Người kia không chút do dự ngồi xuống ghế sofa gần đó, trò chuyện có vẻ vui lắm, Lộc Hàm và Bạch Hiền núp ở ngoài nghe rõ tất cả tuy nhiên không mấy ngạc nhiên vì cách xưng hô là của hậu bối dành cho tiền bối, càng lúc người con trai kia thật bí ẩn.

Bạch Hiền không nhịn nổi liền ra hiệu cho Lộc Hàm ở yên canh trừng, cậu hiện phải đi giải quyết nỗi buồn thực sự nhịn nãy giờ rồi không chịu nổi ah~~

Về phầm Lộc Hàm cậu cố vươn lên không động tĩnh ngó vào bên trong nhưng chỉ thấy được mái tóc màu đen huyền bí, tỏa ra mùi hương ngào ngạt, anh Tuấn Miên cười hí hửng từ nãy không thôi, tay vắt chéo đặt trên bàn bên cạnh còn có đống tài liệu cùng ly cà phê nghi ngút khói lan tỏa khắp phòng.

Cảm thấy không ổn, lạnh sống lưng người con trai vội quay lại thì bắt gặp mái tóc màu hồng sặc sỡ nhấp nhô ngoài cửa, kẻ nào to gan giám nhìn trộm anh.

Vội lấy cớ đi vệ sinh người con trai kia từng bước nhẹ nhàng như gió đi ra phía cửa nơi xuất hiện bóng người lạ. Lộc Hàm không phòng bị sau khi nhìn lén liền thay đổi tư thế vì cậu đã quá mỏi rồi, Bạch Hiền còn chưa thấy quay lại nên mới nhấp nhô không thôi nào ngờ bị phát giác.

Từng chút từng chút cậu nhích trên nền gạch lạnh lẽo tiến về phía cửa, đưa đôi tay thon dài, mạnh mẽ vồ vỗ vào bờ vai kia.
"Yah đừng vỗ vai tớ Bạch Hiền, sao đi lâu vậy hả"
Lộc Hàm cáu gắt phun vào người trước mặt mà không thèm nhìn.
________________________________
Đợi chap sau nha, kamsa vì đã đọc 💞💞

[Longfic HunHan] Tôi Muốn Cưới Ngô Thế Huân Where stories live. Discover now