Ở Đậu

145 16 2
                                    

"Mệt thật đấy"
"Cũng may kịp chuyến bay"
Lộc Hàm chẳng nói chẳng rằng rúc vào một chỗ mặt tái nhợt, cũng phải thôi cậu sợ độ cao mà. Có cái cây ổi ngoài ngõ cậu còn sợ huống chi là ngồi trên con chim sắt vi vu qua mây. Hai tên kia ra sức trêu chọc làm cậu đỏ cả mặt.

Sau hai tiếng đồng hộ họ đáp xuống Hàn Quốc. Chưa chi đã có đứa kêu lên:
"Đẹp dã man, đã thế tớ phải đi chơi cho tàn phế cái chân"- đó là lời của Panda.
"Mình sẽ ở đâu, về đâu, ở đâu"
"Khỏi lo để Hiền ta gọi cho Miên huynh"
.......
"-Alo, Miên huynh hic hic..
-Ai đấy...à Bạch Hiền à
-Dạ, em đang ở Hàn qua sân bay đón em nha
-Chú cứ đùa
-Một mình em sang đây cũng vì nhớ anh đấy, đừng đối xử với em thế chứ
- ="= được rồi tý sai người ra đón."

.....
Đi tầm hơn 30' thì dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng xa hoa, bên ngoài là khu vườn rộng trồng vô số cây cảnh vừa quý vừa hiếm không quên điểm chút màu sắc từ mấy nụ hoa hồng trông lãng mạn khiến người ta ghen tị.

Bước xuống xe đập vào mắt là cảnh đôi "vợ chồng" trẻ đang đùa giỡn, tuy ồn ào nhưng đủ nghe thấy Bạch Hiền nói gì đó:

"Kia là anh Tuấn Miên người đội chiếc nón xanh chuối, còn anh có lúm đồng tiền là vợ anh ý tên Nghệ Hưng đó.

Dù đang nói chuyện rôm rả với Nghệ Hưng nhưng anh đã sớm nghe thấy tiếng xe từ nãy, thấy Bạch Hiền cùng 2 nhóc bước tới anh không khỏi ngạc nhiên mà nhăn đôi mày đẹp.

Nghệ Hưng vội đứng dậy ra đón bọn trẻ, ngại ngùng dắt chúng vào nhà. Bạch Hiền không do dự mà nhảy tới bộ sofa màu be sang trọng phía trước.

"Mấy đứa uống gì để anh bảo người chuẩn bị"
"Cho em coffee, em nước cam, sinh tố chuối nha anh Nghệ Hưng"....

Tuấn Miên một lúc sau thấy đi từ gara vào liền ngồi thông thả uống trà yêu thích:

"Thế mà có đứa bảo anh là một mình tới Hàn Quốc vì nhớ anh .."
"Huynh à, tại em vui nên nhớ lộn hihi"
"Định cắm chốt ở đây hết hè sao, hỏi papa các em chưa ?"
"À à hỏi rồi ạ" bị Lộc Hàm nhéo vào đùi tên họ Biện này mới không nói ra sự thật, hú hồn mà.
.....
Sau nữa cơm tối Nghệ Hưng nhanh chóng bảo người giúp việc dọn phòng cho họ. Vì mệt nên hai nhóc kia lên giường là ngủ say như chết, hai nhóc sao? Chẳng phải có ba đứa ư?

Đó là Lộc Hàm, cậu không tài nào ngủ được, tất nhiên là lo lắng rlòi cậu mà bị phát hiện là nguy. Cậu mới có 19 tuổi thôi ah, chưa nếm trải hết mùi vị của tuổi thanh xuân sao nỡ bỏ lỡ mà giam mình cả đời bên người khác, lại là một tên xa lạ cậu chưa gặp.
.....
Màn đêm lạnh lẽo bao chùm tất cả, ánh trăng mờ mờ ảo ảo cũng dần du con người ta đi sâu vào giấc mộng, cậu cũng không ngoại lệ, đôi mắt long lanh lim dim rồi nhẹ nhàng khép lại, ta chỉ còn thấy hàng mi cong đen lấp lánh.
.....
Ở một biệt thự black đằng xa tỏa ra khí chất kiêu hãnh có một cậu trai trẻ tầm 20 tuổi, đôi mắt bồ câu đẹp của cậu vô thức nhìn sâu vào không trung dày đặc một màu đen...
_____________________________

[Longfic HunHan] Tôi Muốn Cưới Ngô Thế Huân Where stories live. Discover now