Chạy Trốn

203 16 2
                                    

Quả thật khi nghe tin đó Lộc Hàm không thể tin vào tai mình, cậu tự nhéo vào mặt xem mình có ngủ mơ hay không "Á đau quá" xoa xoa hai bên má đỏ ửng mặt cậu tái mét:
" Tên khốn nào? Mama định gả con cho tên khốn nào.....?"
"Con biết Ngô Diệc Phàm?"
"Sao con biết được chứ, con không lấy hắn đâu chí ít cũng phải là người con yêu chứ T.T"

Nói xong cậu vội vã chạy lên lầu khóa chặt cửa mặc bà Lộc đang ngơ ngác bên dưới. Tay vô thức lấy điện thoại gọi cho Bạch Hiền.

"Cái quái gì thế 💢, không thấy tôi đang ngủ hay sao?"
"Thằng đần này, Lộc Lộc nè"
"Gì nói nhanh đi oáp ~~"
"Mau cứu tớ, mama tớ bắt lấy chồng làm sao giờ"
"Cái gì, định đùa tớ à, mau qua đây đi"
"Ok".

Lộc Hàm sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị, cậu mở tủ lấy đại chiếc quần jean bó sát, cộng thêm áo sơ mi trắng rồi lao ra khỏi phòng. Thấy con trai vác theo một đống hành lí bà Lộc không khỏi ngạc nhiên
"Định bỏ trốn hả?"
"Con nào giám hihi đi chơi với Bạch Hiền mà mama, có thể về trễ"
Giải thích một hồi cậu cũng bước ra khỏi hai cánh cổng lớn nhà Lộc gia phi thẳng tới chỗ Bạch Hiền.
..........
Kính coong ~
"Đây đây ra liền"
Bạch Hiền là bạn từ nhỏ của Lộc Hàm, họ chơi thân với nhau và chả giời nhau nửa bước, giống Lộc Hàm, Bạch Hiền là thiếu gia họ Biện, cha mẹ cậu làm ăn xa ít khi về nhờ Lộc Hàm để ý hộ. Cậu có đôi mắt cún con thật đáng yêu cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ, điều ước nhỏ nhoi của bạn Lộc là cho cậu ta câm miệng lại.

Suýt thì quên ngoài Bạch Hiền bạn thân của Lộc Hàm còn có Tử Thao, học chung lớp từ 3 năm trước, vốn dĩ Tử Thao ở Anh nhưng nhớ quê nhà liền về Trung, cũng vì cậu giỏi wushu, từ nhỏ đã chuyêm tâm luyện tập, năm 10 tuổi được cha đưa sang Anh học hỏi thêm, tuy không bằng Lộc gia nhưng Hoàng gia cũng máu mặt trong giới kinh doanh, sở hữu tài sản kếch xù.

Uống xong ngụm nước Lộc Hàm lấy lại sức lên tiếng:
"Ê gọi cho Tử Thao đi, bảo nó lấy nhiều hành lý vào"
"Rồi rồi đi chơi là nó đi liền, lo cái giề"
Pi..pa..pô...pi..
"Panda hả, Hiền nè lôi hành lý qua đây đê, đi chơi dài ngày có một không hai nhé"
"Ui xời đợi tớ 12' sang luôn"

À chưa nói, ba người họ chơi rất thân nên đã đặt biệt danh, Lộc Hàm là Lộc Lộc, Bạch Hiền là Bún, Tử Thao là Panda vì cậu ấy có quầng thâm ở mắt y hệt con gấu trúc vậy, mặc dù cậu không thích gấu trúc cho lắm nhưng vì là bạn thân với nhau nên đồng ý cho gọi như vậy, thứ cậu thực sự thích là Gucci cơ, có lẽ chuyến đi lần này là để sưu tập Gucci đây mà.

Cũng như con Nai kia Tử Thao nhiều đồ thấy gớm tận 4 cái vali to đùng.
"Húy húy, chúng ta đi đâu đây, nhiều nơi mình muốn đến lắm nha"
"Sang Hàn Quốc đi"- Lộc Hàm không do dự mà đáp luôn.
"Xa xôi thế, tưởng đi Thượng Hải, Hồng Kông...."- Bạch Hiền góp ý
"Phải đi xa chứ, nếu mama mình biết là bị bắt lại đó".
Tử Thao ngơ ngác
"Tớ chả hiểu mấy cậu nói cái gì?"
"Sang đó tớ kể cho yên tâm" Lộc Hàm nháy mắt ra hiệu.
..........
Luyên thuyên một hồi ba con người lôi nhau ra sân bay Growl mệt nhọc vác hành lí, họ là những chàng trai đặc biệt vừa giàu vừa đẹp y thiên thần làm mọi người cứ gào thét suốt, đẹp trai cũng khổ sao?.
___________________________________

[Longfic HunHan] Tôi Muốn Cưới Ngô Thế Huân Where stories live. Discover now