Part 23: "Bắc Kinh, Trùng Khánh nhớ anh! "

151 16 0
                                    

Chí Hoành chạy về lớp nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt khinh bỉ, hận không thể viết hắn ngay bây giờ. Còn anh thì ngồi đơ người ra ở đó!  Từ đâu trên khóe mắt từ từ rơi xuống mà giọt nước mắt,  12 năm trước vì cậu mà lần đầu anh khóc, 12 năm sau cũng là vì người đó mà khóc!  Cả lớp đang trong trạng thái yên lặng thì có 1 học sinh chạy hấp tấp vào lớp thở dốc rồi nói:

-"Các... các cậu....chạy tới cầu... cầu Vãng Tích đi...(Đù!!  Tên hay k?  Em chế đấy 😂😂) ... Trí...Trí Hách nhảy....cầu rồi..._ Không ai khác đó chính là Đàm Tùng Vận,  vì lúc tối hôm qua nhắn tin cho cậu mà không được liền sáng nay qua lớp tùm cậu nói rõ thì thấy Trí Hách đi đâu đó có vẻ rất buồn.  Liền đi theo.

Lúc nghe được tin thì một đám người trong đó có Tùng Vận,  Chí Hoành, Vương Nguyên mà không ai khác nữa là Tuấn Khải. Sử dụng vận tốc nhanh nhất của mình, cả 4 người đã tới nơi cầu nhưng bị bao vây hết tất cả xe của  cảnh sát.

Đứng nhìn hậu quả do mình gây ra như vậy, Tuấn Khải vô cùng hối hận nhưng đã quá muộn rồi,  chính anh là người gây ra chuyện này,  tại sao anh không biết rõ là cậu chứ. Có lẽ thời gian làm con người ta thay đổi và anh cũng nằm trong loại người đấy.

-"Tại vì ai hả??  Tại vì anh là Trí Hách mới trở nên như vậy. Hức, tại sao anh lại quá đánh như vậy chứ?  Anh ghét cậu ấy đến như vậy sao?  Ghét đến nỗi nói ra lời khiến người ta tự tử?  Tại vì tôi, vốn biết cậu ấy thích anh như vậy nhưng vẫn chấp nhận làm người yêu anh!!  Anh có hiểu gì về cậu ấy không hả?  Cậu ấy là một người còn trai tốt,  lúc nào cũng chỉ lo cho người khác mà không quan tâm đến bản thân mình muốn gì!  Chỉ vì anh mà suốt mấy tháng trời cậu ấy dậy rất sớm mà làm cơm cho anh, chỉ dám nhìn anh mỗi khi không để ý, đêm hôm đó chính vì tôi mà cậu ấy bị đánh đập dã man từ mấy tên côn đồ cũng chỉ là bảo vệ tôi.  Hức, vậy mà anh lại còn tát cậu ấy đến sưng mặt! Anh có đáng là người đàn ông không hả?  Chia tay đi,  hãy quay lại nơi 12 năm trước, trở thành con người như Trí Hách mong muốn_ Đàm Tùng Vận hét lên trước mặt bao nhiêu người,  tay cứ liên tục chỉ thẳng vào Tuấn Khải.

-"Đây là vật cuối cùng mà nạn nhân để lại, là chiếc điện thoại"_Một người cảnh sát tiến lại gần 4 người họ nói.

Lưu Chí Hoàng liền nhận lấy từ tay người đó rồi mở những dòng tin nhắn của cậu ra xem. Là số của một người nào đó được lưu vào danh bạ với cái tên "Người tôi thương 12 năm trước" với những dòng tin nhắn như nhật kí của riêng 1 người!! 

-"Không phải đây số điện thoại nhà của mình saoEm ấy còn nhớ?"_ Tuấn Khải nghĩ

Đây là số điện thoại của gia đình Vương Gia như bây giờ đã không còn dùng nữa rồi, Trong đó có những tin nhắn được gửi từ 12 năm trước đó cho đến hôm qua là tin nhắn cuối cùng...:

23:49/ 21/09/2004:
-"Tiểu Khải à!!  Hiện giờ em lên tới sân bay rồi, anh lại mạnh nha nơi đây em chắc sẽ buồn khi không anh nữaBắc Kinh nhớ anh!"

[Hoàn] [Khải Thiên] Hai Trái Tim - Một Nhịp Đập《 凯千》Where stories live. Discover now