Part 20: "Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi"

153 15 1
                                    

Sau khi được Vương Tuấn Khải đưa về nhà, Thiên Tỉ vừa về thì lao lên giường ngủ một mạch tới sáng, có lẽ hôm nay là một ngày dài thật dài với cậu, và cậu rất mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ ngõi.

Ngủ tới sáng khi tình dậy thì đồ trên người hôm qua đến giờ vẫn chưa thay, sách vở ngày hôm nay chưa soạn bài, liền lục đục ông quần áo chạy vào nhà vệ sinh. Thay đồ xong xuôi thì ngẫm đi ngẫm lại thì cũng ðã muộn, xỏ chân vào giày rồi chạy như ma đuổi tới trường, Chân thì chạy, tay thì bỏ tập sách vào cặp, mắt thì nhìn đường, nhưng đầu thì như trên mây:

-" Ấy chết cha, hôm qua chưa làm bài tập! Chết mày chưa hả Trí Hách, tật lười không chịu bỏ, ai mượn về là leo lên giường ngủ mần chi, bây giờ chẳng khác gì lên tự thú với thầy rỗi viết bản kiểm điểm. Hazzz"

Ngẫm đi ngẫm lại một hồi cũng đã tới trường, Cậu cứ rón rén ôm cặp đi vào, may cũng đã lọt vào cổng trường, cứ tưởng coi như mình thoát một phen nhưng ai ngờ vừa cắm đầu cúi cổ chạy và va vào người đó, sách vở rõi xuống đất bèn quỳ gối áp đất mà nhặt miệng không ngừng la mắng :

-"Aaaa!!!! Thằng nào mất nết đụng vào bố vậy hả!!! Mày tin bố mày giết mày không???"

-" Bố thằng nào, bước ra đây biểu coi ha!!"_ Khi nghe cậu la hét thì Vưõng Tuấn Khải cứ đứng bịt miệng cười rồi đáp lại bằng giọng nói ôn nhu.

-"Há, ủa seo cái giọng này quen quen zậy ta??, hình như gặp ở đâu dòi nè"_ Lẩm bẩm trong miệng một lúc lâu thì ngẩng khuôn mặt của cậu lên, thì thấy anh đang đứng khoanh tay dựa vào gốc cây một bên liền vô thức kêu lên ba từ..:

-"Vưõng Tuấn Khải??"

-"Ðúng!! Là anh, sao nào???"

-"Tại sao anh ở đây?? Àaa! Chắc đi muộn chứ gì, cùng đẳng cấp rồi"

Cậu cười lóe ra hai đồng điếu dễ thương ẩn ẩn hiện hiện lên khiến anh cảm thấy ấm lòng, dường như từ ngày anh mất đi con người năm ấy, chưa lần nào thấy được đồng điếu cả, chắc em ấy bây giờ cũng bằng tuổi này, anh vẫn nhớ những lúc chơi đùa cùng cậu ta không biết vui chừng nào, nhưng bây giờ thì hết cơ hội rồi, người chết cũng đã chết, có nguyền như thế nào cũng không bao giờ qua lại được.

-"Nếu hiểu những suy nghĩ trong đầu anh thì tốt biết mấy. em bây giờ đã thành người của thế giới bên kia, lúc này anh không làm được gì cho em cả, xin lỗi em, ' Người Anh Yêu". Hãy chờ một ngày nào đó ta có thể gặp nhau, vào kiếp sau!!"

Đứng bên người con trai trước mắt, nó gợi lại cho anh những hình ảnh về mấy năm về trước, giá như người con trai ấy là người ngay trước mắt anh hiện giờ, thì lúc này anh sẽ ôm chặt cậu vào lòng và nói Hãy yên tâm vì có anh ở bên!!!

Nhưng suy nghĩ đó của anh vụt tắt khi tiếng nói của một người khác kéo anh về hiện thực:

-"Hai đứa làm gì ở đây?? Thiên Trí Hách? Em lại đi muộn hả? Biết trong sổ của tôi tên em đýợc ghi mấy lần rồi không? Hai em ði về phòng giám thị với tôi, viết bản kiểm điểm 2000 chữ, khi nào viết xong mới ðýợc về, rõ chýa"_Thầy giám thị ði ngang qua thì thấy hai người đứng im ở đó liền chạy tới và la mắng.

[Hoàn] [Khải Thiên] Hai Trái Tim - Một Nhịp Đập《 凯千》Where stories live. Discover now