HAI MƯƠI HAI

1.6K 116 0
                                    

"Bảo bảo muốn ăn gì? Tớ làm cho."

Cậu nhai nhai trái dâu Xán Liệt đút đến, vừa nhai vừa suy nghĩ:

"Muốn ăn cậu."

"Tối đi."

Xán Liệt không 1 chút bất ngờ, lạnh lùng trả lời. Bá Hiền bĩu môi, dùng tay bị thương, chọt chọt vào ngực của Xán Liệt, nũng nịu:

"Giận tớ?"

"Tại sao?"

Bá Hiền cầm lấy dĩa dâu trên tay Xán Liệt, đặt lên bàn, ngồi vào lòng anh:

"Vì tớ không cẩn thận làm đứt tay mình."

Xán Liệt gắt gao ôm Bá Hiền vào lòng, hít sâu mùi thơm nhẹ của cậu, gật đầu bảo:

"Ừ, giận đó."

Bá Hiền chuyển người, đối mặt với Xán Liệt, ôm chặt cổ anh. Xán Liệt 2 tay giữ chặt eo của Bá Hiền. Cậu bĩu môi nói:

"Tiểu nhân làm gì thì đại nhân mới hết giận?"

"Leo xuống khỏi người tớ."

"Làm thế sẽ hết giận?"

"Đi lên phòng."

"Rồi sao?"

"Nghỉ ngơi đi."

Xán Liệt bế ngang Bá Hiền, đem cậu lên phòng. Cậu ngơ ngác, chỉ biết vùi đầu vào hõm cổ của Xán Liệt. Anh đặt cậu lên giường, đắp chăn lại, vò vò mái tóc cậu, rồi ra khỏi phòng. 

Bá Hiền chạy lại ôm từ phía sau của Xán Liệt, vô tình mà câu dẫn:

"Đừng mà... tiểu Hiền cần tiểu Xán."

Câu nói của Bá Hiền là Xán Liệt cười rộ, bảo:

"Ngốc ơi là ngốc..."

Xán Liệt chỉ tay vào hạ thân của Bá Hiền hỏi:

"Nếu mà tiểu Byun cần tiểu Xán thì..."

Anh di chuyển tay lên khuôn mặt đẹp như tranh họa của Bá Hiền bảo:

"Đại Hiền có cần đại Xán không?"

"Cần cần..cả đời đều cần."

(TBC) 

{ChanBaek ft Sehun & Kai} Nhà Có Nuôi Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ