Chap 3

1.4K 68 6
                                    

Tua đến lúc chuyến đi biển kết thúc...

[ Kính kong]

- Saku-chan, ra mở cửa đi con.

- Dạ

tôi chạy lon ton ra mở cửa.

- Ủa Sasu-chan

- Ai vậy con?

Mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra.

- Là Sasu-chan ạ, con sang nhà bác Mikoto chơi một chút nhé.

- Được rồi, kêu thằng Sasori đến công ti cho mẹ và tiện thể...

Mẹ tôi đi ra rồi nhìn hai đứa...

- Hôm nay có lẽ mẹ sẽ ko về, con qua nhà Sasuke, được ko?

- Ko vấn đề gì mẹ ạ, con đi đây.

Thế là tôi đẩy Sasuke chuồn ra khỏi nhà ko để cho mẹ nói gì thêm. Tôi quanh tay trước ngực nghi vấn nhìn Sasuke, chắc chắn phải có chuyện gì đó cậu ấy ms sang nhà tôi.

- Chuyện gì?

- Hn, Mẹ Sasuke có chuyện muốn nói

- Ok, Sakura thay quần áo rồi ra.

...

[ Nhà Uchiha]

- Saku-chan, con đến rồi à?, hai đứa vào phòng khách đi.

- Dạ vâng ạ.

Thế là hai đứa từ từ tiến vào phòng khách.

- Sakura, đến rồi đó hả?- Fugaku.

- dạ, cháu chào chủ tịch Uchiha

Tôi cười tỏ ý muốn chọc bác. 

- Dạ, hai bác gọi cháu có gì hăm?

- À, Hai bác muốn thông báo một chuyện rất quan trọng- Mikoto

- Thằng Itachi và thằng Sasori sẽ sang mĩ trong vòng 3 năm và trong  thời gian đó, ta hy vọng hai con sẽ hợp tác tốt vs nhau và cufnh nhau puản lý hai tập đoàn.- Fugaku

- Onii-chan sang mĩ sao? Bao hời vậy hai bác?

- Dự sẽ xuất phát vào ngày kia, hai bên gia đình đồng ý rồi các con cứ yên tâm, mặt khác, hai con sẽ học quản trị kinh doanh trong một thời gian dài và tiếp quản công ty cho hai đứa nó. - Mikoto

- Cho đến khi

Sasu-chan lên tiếng và ánh mắt rất kì à nha~.

- Cho đến khi hai con tình được tình yêu của đời và sẽ được nhận khoản tiền khá lớn.

Hai bác cứ liên tục thay phiên nhau trả lời.

- Con đồng ý.

- Còn con thì sao Sakura?

- Con có 1 câu hỏi.

- Hỏi đi.

- Tức là chúng con phải chuyển trường vào trường kinh tế?

- Có thể nói là như vậy.

- Con ko muốn

- Bác biết ước mơ của con chứ nhưng Sakura à...

Gì chứ, bắt người ta bỏ ước mơ của đời mình để và trường kinh tế sao? Mơ đi. Tôi đã luôn ấp ủ rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ thi vào khoa y, cứu lấy những người dân vô tội, chữa bệnh cho ngững người khó khăn và hơn hết, cho họ thêm tin tưởng vào cuộc sống, bản thân. Hai bác làm thế là dập tắt ước mơ của Haruno Sakura này, ước mơ mà tôi ấp ủ bấy lâu nay, hai bác làm thế là dập tắt hy vọng của tôi, niềm tin của tôi về cuộc sống bất công và oan ức này. Con người ngày nay sẵn sàng vì tiền mà thay đổi nhân cách, sẵn sàng vì tiền mà cầm súng xả vào những người vô tội, sẵn sàng vì tiền mà giết chết bất cứ ai, còn những người ko có tiền thì thật là bất công. Xã hội là thế đấy. Để tôi đi vào con đường của việc kinh doanh chả khác nào đi vào con đường của danh vọng. Những con đường đó đều bẩn thỉu như nhau cả thôi

- Sakura, đồng ý đi ko cả hai ta đều chết đấy.

- Thôi được, con đồng ý...

- Cảm ơn con nhiê---

- Con chưa nói hết. Nếu con tìm được tình yêu của mình, việc này sẽ kết thúc, đúng ko?

- Phải

- Con sẽ được trả lại tự do, trả lại tất cả mọi thứ đã từng thuộc về con và hơn hết... Con sẽ được trả lại ước mơ đúng chứ?

Tôi nói trước sự ngỡ ngàng của hai bác.

- Sakura---- mikoto

- Đúng vậy

- Nhưng anh à...

- Con chỉ cần thế thôi, cảm ơn hai bác.

Tôi kéo Sasuke lên tầng. Thiệt là đáng sợ a~, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài ~

Tiền bạc, danh vọng, con đường đầy bẩn thỉu kia, từ nay Haruno Sakura này sẽ dấn thân vào nó một lần. Cứ chờ đi.

( Sasusaku ) Đừng cố chấp, mèo conWhere stories live. Discover now