Chap 2(Kẻ Trộm| HaeHyuk| M)

937 41 0
                                    


CHAP 2

Ánh chiều buông xuống, nhạt dần, lụi tàn trong những đám mây xám đen u ám. Donghae rời khỏi trụ sở của LabelSJ giữa cơn mưa tầm tã, hắn chạy thật chậm, chẳng hiểu vì sao trong tâm thật lạnh lẽo, cô độc. Suốt hai mươi tám năm cuộc đời, ngoài người cha nuôi hiện ở nước ngoài hắn hầu như chưa từng có lấy một người thân thiết. Vì hắn quá tham lam, quá hiếu thắng đến mức vô cảm chăng? Nhưng hắn thất bại rồi... thất bại trước hạnh phúc của bản thân.

Cách người con trai tên Lee Hyukjae đó sống hắn không đồng tình hoàn toàn, nhưng rõ ràng cậu rất cao khiết. Cậu có thể không màn đến thiệt hơn, không vì tiền mà bất chấp mọi thứ. Lần đầu tiên có người khiến hắn thấy hổ thẹn nhiều đến vậy, tâm hồn hắn so với cậu giống như khác biệt giữa tên cướp và một nữ thần.

Hắn bật cười khi nhận ra tự mình đang hạ thấp chính mình, mắt lơ đễnh nhìn vào một trạm xe gần đó. Cái áo sơ mi kia nhìn quen quá, chẳng phải của hắn sao?

"Két..."

Donghae bất ngờ thắng gấp rồi đưa xe hướng vào trong, nơi có một chàng trai nhỏ mặc cái sơ mi rộng khác thường đang trú mưa.

_ Hyuk... Hyukjae? – Hắn hoang mang vội ra khỏi xe, trên tay cầm theo chiếc ô rộng đến gần cậu. – Tại sao em lại ở đây?

_ Tôi... tôi... - Cậu định nói câu không còn nơi nào để đi nhưng chợt im bặt, hắn không thể giúp cậu, hắn chỉ là một kẻ xấu xa ích kỷ. Cậu không muốn hạ thấp danh dự của mình trước con người như hắn.

_ Tôi lại đưa em về nhà, được chứ?

Cậu mím chặt môi, ánh mắt tràn ngập bi thương tuyệt vọng. Hắn vừa chạm đến nỗi đau của cậu, cậu không thể kìm nén thêm được nữa. Hyukjae đột nhiên bật khóc, tay không ngừng đấm vào người hắn: "Tôi không thể về đó... chỉ tại anh... hức... tôi không thể về đó nữa... đồ đáng ghét... tại sao tôi lại khổ sở thế này..."

_ A... a... bình tĩnh... - Hắn bị cậu doạ chết khiếp thêm lần nữa, hệt như lần vừa bảo lãnh cậu ra khỏi sở cảnh sát. Hắn cũng bị cậu tấn công hung hăng y như vậy.

_ Tôi hiểu rồi, có gì nói sau, em muốn đánh tôi thế nào cũng được. Nhưng bây giờ phải vào chỗ ấm hơn đã. – Vừa dứt lời, hắn đã tóm gọn tay cậu, Donghae đẩy con người cứng đầu này vào xe mà chật vật mất một buổi. Toàn thân hắn dường như cũng ướt theo cậu mất rồi.

_ Hức... tôi không... còn nhà nữa... tôi... không... còn...

Cậu thút thít khá lâu, từ từ nhỏ dần rồi im bặt. Hắn không biết cậu ngủ hay ngất nhưng vẫn để yên, tự tay bế cơ thể nhẹ hẫn lạnh cóng vào nhà. Cởi hết quần áo và lau khô người cậu, Donghae không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy những vết bầm ngang dọc trên cơ thể phía trước. Hắn vừa xót xa vừa tức giận lại thấy khó hiểu đến mức không chấp nhận nổi, nhưng cơn sốt đang hành hạ Hyukjae không cho phép hắn chần chừ, Donghae liền phải miễn cưỡng làm ngơ mặc quần áo vào cho cậu.

_ Hức... cha ơi... con không giữ được nhà nữa rồi... hức... họ lấy tất cả rồi...

_ Hyukjae... Hyukjae... - Hắn nghe cậu mê sảng mà không khỏi lo lắng, liền ra sức lay cho cậu tỉnh lại.

[M] Kẻ trộm [Three-shots | HaeHyuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ