Chap 2

146 4 4
                                    

Thật không ngờ, duyên phận lại đến với tôi lần nữa....
Aaaa...tôi chợt nhớ ra Kyo chính là cô diễn viên chính trong bộ phim truyền hình đình đám Descendants of the Sun thời gian gần đây. Tôi tiếc nuối nhìn theo chiếc xe đã đi xa, suýt thì bật khóc vì cay đắng và bực bội. Tôi bực vì đầu óc tồi tệ của tôi không tài nào nhớ được, nhận ra được cô gái nổi tiếng lừng lẫy như thế.
_ Tiếc quá đi - tôi vò đầu bứt tai nói
Trong cái trí nhớ tồi tệ của tôi bất chợt lại nhớ ra một điều quan trọng trong thời khắc ấy
_ A! Mình còn có gmail của cô ấy mà. Quả thật, trong cái rủi cũng có cái may.
***********
Vậy là cứ thế, tôi lần mò ra gmail của cô, cũng từng nói chuyện với cô qua gmail một lần nữa. Tôi tìm khắp các trang mạng, tìm ra những tiểu sử của Kyo. Tôi không ngờ rằng, cô gái ấy, người bỗng dưng tôi gặp không lâu trước đó, đã từng làm lừng lẫy Châu Á một thời. Tôi được biết, cô thường xuyên làm những hành động thiện nguyện có ích cho xã hội. Và điều đó cũng làm tôi vui lòng. Tiếc nuối không bao lâu, sự tự hào và niềm hãnh diện đã tràn đầy trong tôi. Hãnh diện vì đã được gặp một người mà trong mơ cũng không dám nghĩ tới, hãnh diện vì tôi đã quen biết một người mà cả nửa thế giới trông đợi.
*********
Thời gian trôi qua, sự nhớ nhung, tiếc nuối ngày nào đã dần không còn, tôi đã quay trở về với nhịp sống rộn ràng, bận bịu của ngày xưa kia. Thường ngày vẫn đi học, vẫn vui đùa với bạn bè. Trí nhớ của tôi càng nhạt nhòa về cô, giờ đây, tôi không còn nhớ nổi khuôn mặt cô như thế nào, thứ duy nhất lưu lại trong tâm trí tôi là cái tên- Song Hye Kyo. Một mùa đông qua đi thật nhanh, và rồi những cơn gió nồm nam cuốn đi một quá khứ đầy tiếc nuối của ngày hôm đó.
**********
Mùa xuân đến, đến một cách tự nhiên. Mùa xuân mang hơi ấm về cho Thủ đô, mang những cành hoa đủ sắc màu. Những hàng cây dần xanh tốt, ươm lên những mầm non mơn mởn, bé tí xíu. Đi qua con Phố Cổ tấp nập, qua những con đường, lề phố, qua từng mái nhà,...tất cả đã thoát khỏi sự u buồn ngày nào, dường như đã sẵn sàng cho một sức sống dồi dào, một năm mới đầy sự may mắn. Những bông hoa đào nở rộ, hoa mai ngập tràn các con phố. Tứ xứ, người người vui như trảy hội. Người ra người vào, người buôn người bán, đâu đâu cũng thấy người. Và rồi, một ngày kia....
Vào đúng đêm giàn pháo hoa được bắn lên bầu trời, bước sang một năm mới, cô gái đó một lần nữa bước qua tôi. Chính tôi cũng không thể hiểu, tại sao tôi lại nhớ được khuôn mặt cô ấy, nhó như in từng đường nét mà tôi đã tưởng rằng mình dã chợt quên...
*********
Giữa hàng ngàn người, tôi luôn lách, cố sao đuổi cho kịp cô ấy. Túm được áo cô, tôi hổn hển:
_ Em chào chị, Kyo!
_ Ôi, là em sao? Chị vẫn nhớ em đấy, sau một màu đông có vẻ em lớn nhỉ?
_Vâng! Khó khăn lắm em mới được gặp chị, em nhớ chị lắm, Dr. Kang
Kyo tròn mắt:
_Chị cảm ơn tình cảm của em dành cho chị cũng như sự ủng hộ của em đối với bộ phim. Chị phải đi rồi, tạm biệt em nhé!- Kyo nói.
Không để cô bước đi, tôi níu đôi bàn tay mềm mại của cô:
_ 5/9 nhất định chị hãy gặp em tại nơi này, em muốn đền đáp chị, muốn được dắt chị đi khắp nơi trên Thủ đô của đất nước này.
Kyo cười dịu dàng:
_ Cảm ơn cô bé! Chị sẽ giữ lời hứa, nhất định tại nơi này. Chúng ta giữ liên lạc nhé!
Nói rồi, giữa chốn đông người, cô khuất hẳn. Nhìn cô đi từng bước chân nhỏ nhẹ, nhanh thoăn thoắt vì sợ bị phát hiện, lòng tôi lại một lần nữa bồi hồi, bối rối.
*********
Về đến ngôi nhà nhỏ, tôi không thôi suy nghĩ. Có lúc, tôi sợ rằng, cô gái ấy sẽ không giữ lời hứa với tôi. Liên lạc với cô ấy tôi không còn giữ gmail của cô nữa. Nhưng, cái suy nghĩ vớ vẩn đó được trấn an ngay, tôi tin rằng cô sẽ giữ lời. Tôi tin tưởng ở cô....
***********
Tôi quay về với cuộc sống thường ngày, học hành thật chăm chỉ, với một mục đích rằng: 5/9 năm sau, khi tôi lên lớp 8, cô sẽ quay lại. Để lại cho tôi những kỉ niệm đáng nhớ nhất...

Cô Gái Của Lòng Em (SHK)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα