Chap 1

196 6 5
                                    

Lần gặp định mệnh....
.....Giữa chiều đông giá lạnh, từng cơn gió buốt thấu xương thổi dần mạnh lên. Gió luồn qua tay áo, sượt qua làn da trên gương mặt tôi. Mái tóc đen, có phần hơi cụp cụp xõa ngang vai tôi đã hơi tung lên. Những ngọn cỏ dưới chân đã úa vàng khẽ đung đưa. Trên đường, người vắng teo. Dưới chân tôi, chú cún vẫn vô lo vô nghĩ mà nhởn nhơ nô đùa cùng những cơn gió, những ngọn cỏ. Ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, nhìn những đám mây nhởn nhơ được gió đưa đẩy, lòng tôi lại bâng khuâng. Những bước đi nhẹ nhàng trong vô thức. Tiềm ẩn trong kí ức tôi vẫn là một câu hỏi: "đến bao giờ mới có thể gặp được cô ấy-bầu trời của tôi"
**********
Vừa nghĩ được một lúc, tôi bèn dập tắt ngay, xua tan ý nghĩ xa xỉ đó, tôi tiếp tục dắt chú cún trên con đường đê cũ mòn. Mải tận hưởng những làn gió đó, ngắm nhìn bờ đê, hàng tre rung rinh, và ngắm nhìn con sông Hồng chảy xiết, tôi mơ màng không biết mình đã đi đến đâu. Phải đến một lúc lâu sau, khi chú cún cưng sủa:
_Gâu! Gâu,gâu
Tôi mới chợt giật mình đi tiếp. Đã đến lúc hoàng hôn nhẹ nhàng buông. Những vầng sáng bao quanh mặt trời càng lúc càng lan tỏa, rọi xuống mặt đất, những tia nắng ấm áp có dịp nhảy nhót nô đùa dưới mặt đất, đem những sức sống tươi trẻ cho một mùa đông giá lạnh. Tôi thầm cảm ơn, theo tâm trạng hỗn độn, tôi cứ thế ngồi xuống mà không hề hay biết, mải ngắm, mải nhìn mà quên mất chú cún đã đi từ bao giờ.
**********
Nghe tiếng chuông phát ra từ cổ chú cún, tôi hiểu rằng, chú đã đi xa tôi. Không nghĩ ngợi, tôi cứ thế chạy theo, chú cún đã đi xa hàng trăm mét. Tôi cứ thế đuổi mãi, cùng với tiếng gọi thất thanh:
_ Mốc, mốc, quay về mau!
_ Mốc, về!!!
Và tôi cứ đuổi cứ đuổi, mà quên mất rằng, tôi đã bỏ quên chiếc khăn từ lúc nào. Chiếc khăn mẹ đã tặng tôi trong ngày sinh nhật, đối với tôi, nó là vô giá. Khi đã giữ được chú cún trong sự lo lắng, tim đập thình thịch, thở không còn ra hơi. Đôi mắt tôi thẫn thờ đầy vẻ mệt nhọc. Tôi quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Sờ lên cổ, bất chợt, tôi nhận ra, chiếc khăn đã bay từ lúc nào. Trời đã dần tối, chính tôi cũng không còn rõ tôi đã chạy bao xa. Vừa mất khăn, vừa mệt, vừa đói, trời vừa tối, trong lòng tôi cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, những bước chân trở nên nặng nề rê trên đường. Đôi mắt đã ngấn lệ, trực trờ trào ra. Tôi rảo bước nhanh hơn nữa, đôi bàn tay lạnh cóng vẫn đang nắm chặt lấy sợi dây xích mà giật giật chạy đi. Tôi nói với Mốc:
_ Nhanh Mốc ơi, nhanh lên nào em, tối rồi, về nhà không lại bị mắng.
Nói rồi, càng lúc tôi càng tăng tốc độ. Ước chừng khoảng nửa chặng đường, tôi dừng khuỵu lại. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe ô tô hạng sang. Không hiểu vì sao, lúc đó, chân tôi lại dừng, mắt tôi cứ dán vào chiếc xe. Tôi vừa cười vừa nghĩ thầm:
_ Chiếc xe này sang quá, đẹp quá. Mình cảm giác như không phải người Việt Nam.
*************
Bước xuống xe là một cô gái tầm 30 tuổi, hỏi với tôi bằng tiếng Anh, nhưng tôi chắc là người Hàn Quốc, với những đứa hay xem phim Hàn Quốc như tôi. Chị ấy lại gần, bỏ mắt kính đen ra, quả thực là quá xinh đẹp- tôi nghĩ thầm. Cô như một nữ thần tỏa ánh hào quang ra vậy, vẻ đẹp thanh thoát, quyến rũ. Cô cất lên giọng nói nhẹ nhàng :
_ Chào em! Chị là Song Hye Kyo, chị có thể hỏi em chứ?
_Dạ vâng! - tôi đáp không thắc mắc
_ Đây là chiếc khăn của em phải không?
_ Đúng rồi chị ạ!- tôi mỉm cười đáp lại cô gái mang tên Song Hye Kyo.
Tôi không thể nào hiểu được, một người xa lạ, lại ấm áp đến như vậy. Tôi có một cảm giác thân thuộc khó nói đến như vậy, tôi cảm giác cô như là một người chị trong gia đình.
Cô gái nói tiếp:
_ Vậy thì may quá rồi, chị nhìn thấy ở đằng kia, nhìn thấy em đã thử hỏi, đúng người rồi thật là may quá. Chiếc khăn đẹp đấy em. Em tên là gì nhỉ? Đây là địa chỉ gmail của chị. Có gì cần thì chị sẽ nói cho em sau nhé!
Không suy nghĩ, tôi đáp ngay:
_ Vâng ạ!
Kể từ lúc đó, tôi cứ nghĩ về những điều Song Hye Kyo nói, trong đầu tôi càng lúc càng xuất hiện nhiều câu nghi vấn. Đầu óc tôi rối tung lên.
************
Song Hye Kyo sao, Song Hye Kyo, Song Hye Kyo...tôi nhíu mày suy nghĩ...
_Aaaaaa...- bất chợt tôi nhận ra...
(Còn nữa)

Cô Gái Của Lòng Em (SHK)Where stories live. Discover now