CHAP 10: ANH LÀ TAEHYUNG

787 44 3
                                    

Tiếng động cơ xe máy hòa cùng tiếng mưa tầm tã, không ngăn được suy nghĩ về người con gái ấy trong tôi. Tôi dừng trước đèn đỏ rồi lại quay đầu xe trở về chỗ hẹn cũ .

Chẳng có gì thôi thúc tôi cả, chỉ đơn giản là tôi muốn gặp em, muốn biết em có phải là cô gái ấy. Hay chỉ là do tôi hoài nghi ?

Đến khi trước mặt tôi xuất hiện hình bóng một cô gái xinh xắn đang đứng trước cửa tiệm, cả người cô ấy ướt sũng, mắt cô ấy ươn ướt sắp khóc như đang trông đợi một ai đó. Tôi mới biết những gì tôi nghĩ đã trở thành sự thật . Tôi rất muốn vào đó gặp em, nhưng rồi tôi sẽ nói gì với cô ấy đây.

* Nói tôi là tên ngạo mạn , lạnh lùng đã làm khó cô ấy ngày hôm nay à ?

Hay nói cho cô ấy biết là Taehyung không phải là tên thật của tôi, tôi đã lừa dối cô ấy . Nói tôi là V sao?

Không được , cô ấy sẽ thất vọng về mình, mình phải làm sao đây ? Có nên quay về nhà không? *

Tôi cứ thế mà trở về nhà.

Thật là ngốc ! Đến chỗ hẹn đợi người con gái ấy 30 phút rồi lại bỏ về sau đó quay lại mà không có một lí do , đến khi gặp người ấy rồi cũng không có đủ dũng khí nên lại quay về .

Trời ơi , sao mày ngu dữ vậy V ?

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời vẫn còn mưa. Trong nhà hàng Ohaio, một chàng trai khá bảnh đang lau dọn bếp, miệng còn hát ríu rít.

*Kít * Mấy chiếc xe BMW màu đen nhìn vô cùng đẳng cấp dừng trước cửa tiệm.

Trong xe một đám thanh niên lực lưỡng mặc áo đen, mặt mài người nào cũng u ám cùng người dẫn đầu là một chàng trai khá trẻ, cao chừng 1m85, mặc áo vest lịch lãm , đeo kính râm nhìn vô cùng ngầu hung hãn bước vào tiệm .

Jungkook nhìn cảnh tượng này mà muốn hết hồn.

* Không lẽ là xã hội đen đến đòi nợ, nhưng mà nhà mình có nợ ai đâu ! Bữa trước tiền thiếu tiệm net, mình trộm tiền của ba mẹ trả hết cho ông chủ rồi mà.

Nhưng mà mấy ông này giống giang hồ trong phim Hồng Kong dễ sợ! Nhưng mà cao cấp hơn, lịch lãm hơn . Thui kệ cho nó gom hết tiền , giữ được cái mạng là may rồi . *

- Các người là ai thế, sổ sách và tiền bạc đều ở kia! Muốn lấy thì cứ lấy đi _ Tay cậu run run chỉ vào ngăn tủ.

Người dẫn đầu lấy tay tháo kính râm xuống , làm lộ cặp mắt hí bé tí kéo độ ngầu của anh từ level max -> sang level 0.

- Xin lỗi, cho hỏi bà Hyeri có ở nhà không?

- Vậy ra, các anh tìm mẹ tôi à? Ày! Nếu thấy phải nói sớm hơn chứ. Các anh làm tôi sợ muốn chết.

- Chúng tôi xin lỗi. Đây là danh thiếp của tôi.

Jungkook cầm tấm thiệp trên tay mà hả miệng ngạc nhiên.

- Tập... tập đoàn Cube. Mẹ ơi! Họ đến rồi này.

Cậu đưa danh thiếp cho bà Hyeri.

- Sao các anh lại đến đây ?

- Xin chào, tôi là vệ sĩ đặc biệt của chủ tịch . Chủ tịch muốn mời bà đến chỗ ông ấy, ông ấy muốn gặp bà. ( Au : hết trợ lí đặc biệt rồi tới vệ sĩ đặc biệt ).

- Thật không, vậy tức là đã có kết quả xét nghiệm DNA rồi sao?

- Không sai đã có kết quả xét nghiệm . Cuối cùng đã tìm được cháu gái của ngài chủ tịch.

- Thật là tuyệt vời. Ru...à không Momo, con nghe thấy chưa? _ Bà vui mừng đến nỗi nhảy lên nắm chặt tay Ruby.

Ruby biết người của chủ tịch không sớm thì muộn cũng đến tìm cô, nên cô đã chuẩn bị tâm lí hết sẵn rồi. Thiệt là mẹ cô vui đến nỗi chút nữa là kêu nhầm tên rồi . Cô nhẹ nhàng mỉm cười , giọng yểu điệu .

- Con nghe rồi, cô bình tĩnh chút đi.

- Tại vì cô xúc động quá ấy mà.

Nhìn cách xưng hô của cô với bà Hyeri , người vệ sĩ đoán ngay được thân phận của cô.

- Cô là MoMo ?

- Vâng . Tôi là Momo , là cháu gái của chủ tịch Kang._ Cô nói dối 1 cách dõng dạc và dứt khoát.

****** Tua nhanh ******

Cả gia đình Ruby thoáng cái đã tới nhà chủ tịch và dĩ nhiên là không có Momo ở đó .( Au : đang dầm mưa ở ngoài để đợi trai Vuy đó! ).

Trước mặt họ là một căn biệt thự vô cùng to lớn, tráng lệ. Cả căn biệt thự nổi bật với sắc trắng tinh khôi và những họa tiết cầu kì được khắc trên cột và trần nhà . Ngoài ra biệt thự còn có một gara ôtô tách biệt với phần chính của biệt thự và một bể bơi tuyệt đẹp.

Chỉ mới thoáng nhìn bề ngoài thôi mà đã hoành tráng thế này. Ruby thầm nghĩ nếu cô thực sự là người thừa kế thì cả đời này tiền xài mãi không hết.

- Con chính là Momo sao ?_ Chủ tịch mắt ngấn lệ nhìn đứa cháu gái đã thất lạc bao nhiêu năm.

* Mịa nó, nãy giờ đứng 10 phút nhìn ổng rồi mà sao nước mắt chưa ra nữa trời ! Phải khóc ổng mới tin chứ ! Thui kệ ôm trước rồi khóc sau * Cô chạy tới ôm lấy ngài chủ tịch , hét lên rất bi thương

- Ông ngoại ơi !!!

Cảnh tượng này làm ông vui mừng làm sao. Ông không ngờ lại có ngày mình tìm được nó. Ông vỗ lưng Ruby.

- Mấy năm qua, cháu sống có cực khổ không?

- Không ạ. Cô đã chăm sóc cháu rất tốt .

- Cảm ơn cô vì đã chăm lo cho Momo. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô đâu.

Bà Hyeri nghe thấy liền mừng rỡ, công nhận con gái của bà diễn quá xuất sắc làm cứ tưởng là thật chứ.

- Chủ tịch ngày đừng khách sáo . Đó là những việc chúng tôi lên làm mà.

- Tôi và đứa cháu này đã xa cách hơn 20 năm nếu các vị không phiền tôi muốn đưa nó về sống cùng với tôi.

- Momo là cháu gái duy nhất của ngài. Ngài muốn sống cùng với cháu gái mình cũng là điều hiển nhiên thôi mà. Haiz, chỉ có điều chúng tôi đã nuôi nấng con bé từ nhỏ đến giờ, chúng tôi cũng xem nó như con gái của mình vậy..._ Bà Hyeri mặt nhăn nhó, lấy tay che mặt giả vờ khóc.

- Nếu cô không phiền cả gia đình có thể dọn đến đây sống cùng. Như thế thì cháu tôi cũng sẽ được sống với người thân, nó sẽ thấy thoải mái hơn khi ở đây. Momo cháu có đồng ý không ? _ Câu nói này làm bà há hốc mồm , bà chỉ muốn làm tiền thôi. Ai ngờ ổng lại chơi trội đến thế muốn dẫn luôn cả gia đình mình vào sống cùng . Bà liếc mắt Ruby ý ra hiệu bảo cô đồng ý. ( Au : Haiz đúng là dẫn cọp vào nhà).

- Vâng

- Ok , quyết định vậy đi.

~~~~~~~ End chap 10~~~~~~

[BTS/TWICE/GOT7] Not Like, It's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ