Chiếc xe rẽ và đỗ xịch ở chỗ giữ xe hơi- nơi mà chỉ toàn là xe của các giảng viên- làm thu hút ánh nhìn của bao nhiêu học sinh và giảng viên đang có mặt ở đó. Món quà sinh nhật thứ 23 của bố mẹ Byul Yi quả thực là giấc mơ của nhiều người. Byul Yi chưa bao giờ nói bố mẹ cô là những quan chức cấp cao trong Nhà xanh, nhưng mọi học sinh trong trường đều biết, và trừ thành viên trong đội bóng đã quá hiểu rõ Byul Yi trong 3 năm qua cùng Whee In, thì ít ai trong trường thực sự có can đảm để bắt chuyện với cô nếu không quen biết.

- Tớ đi nhé, chiều đừng ra trễ nữa đấy. Whee In nói, giơ nắm đấm đe dọa.

- Không phải lo, hôm nay bọn tớ không có trận. Byul cười, lấy tay nắm lấy nắm đấm nhỏ xíu của bạn thân.

Innie rút tay lại rồi với lấy chiếc cặp xách đi về phía lớp. " Cậu không đá bóng thì cũng đi tán gái thôi"- cô nói rồi chạy lại nơi đám bạn cùng lớp đang tụ tập.

" Thông báo. Đội bóng đá nữ vui lòng tập trung ở phòng hội trường trong 10 phút nữa. Xin cám ơn"- giọng nói trầm ấm qua chiếc loa của Bae Joo Hyun- Captain Irene- vang vọng khắp các dãy lớp và khu nhà ăn. ByulYi trả tiền cho chai nước, rảo bước trên hành lang về phía sân tập vừa nghĩ xem hình dáng thành viên mới của ban huấn luyện ra sao thì một giọng nói vang lên sau lưng:

- Oh excuse me.. Can you tell me the way to the Supervisor Room, please? Cô gái tóc đen mượt, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn hỏi bằng thứ tiếng Anh pha giọng Hàn nhưng rất chuẩn của mình, ái ngại nhìn Byul Yi.

- Oh.. Go straight then... turn left at the first... nhà vệ sinh... you see... Byulie ấp úng, hậu quả của việc trận đấu hay diễn ra cùng giờ với giờ anh văn thứ 7.

- I'm sorry but the first what? Cô gái hỏi, không hiểu được cách dùng từ của người đang đối diện mình.

- The.. the.. Oh! the restroom, yes the restroom.. Cuối cùng thì Byulie cũng nhớ ra cái từ tiếng Anh dễ như đếm mà chỉ vì không hay sử dụng mà quện bén đi.

- Cám ơn cậu. Cô gái cúi đầu, nói bằng tiếng Hàn lơ lớ của mình. Lâu lắm rồi tôi mới về Hàn Quốc và tôi đang cố gắng học lại. Cô tiếp lời.

- Vâng,.. không sao ạ. Vui vẻ ở đây nhé. Byul Yi lấy lại được bình tĩnh, một phần vì chuyện vừa ồi, một phần vì vẻ đẹp khó cưỡng của đối phương, điều mà cô vừa nhận ra. " Như một thiên thần vậy", họ Moon nghĩ.

- Tôi đi nhé. "Thiên thần" cúi chào lần nữa rồi bước đi.

Byul Yi ngẩn ngơ nhìn bóng áo hồng rẽ trái đi khuất mà vẫn chưa cất bước. Trừ Krystal "leave a mark in the heart" Jung và Whee In vốn đã cộp mác bạn thân, thì lâu lắm rồi cô mới gặp một con người xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt thanh tú và dáng người tuyệt mĩ của cô nàng như làm sáng rực nơi cô đứng. Và không thể không nhắc tới giọng nói ấy, ngọt ngào và thánh thót như rót mật vào tai Byulie. Lâu lắm rồi, đùng hơn là lần đầu tiên sau 4 năm, có một người đã nhen nhóm đốm lửa sưởi ấm trái tim giá lạnh của cô.

"Này Moonstar, sắp đến giờ họp rồi, tẩn ngẩn tần ngần ở đây làm gì vậy? "- là tiếng của Joo Hyun unnie. Byul Yi bỗng chốc trở về với thực tại. Captain Irene với mái tóc buộc cao và cặp kính to, cùng chiếc áo sweater thùng thình như che giấu kĩ năng xử lý bóng điêu luyện và nhãn quan tuyệt vời trên sân cỏ của mình. Byul Yi đã nghe về nữ tiền vệ Daegu này từ lâu lắm, nhưng chỉ đến khi đậu vào SSU, cô mới được gặp và hợp tác với cô gái hơn mình một tuổi này và cả hai đều trở thành mắt xích quan trọng của đội để giờ đây họ cùng nhau tham dự Giải Vô địch Sinh viên Thế giới cuối năm nay ở Paris, Pháp.

- Vâng ạ, em chỉ đứng để uống nốt chai nước. Byul thanh minh.

-Ừm, unnie vào trước nhé. Joo Hyun gật đầu, bước vào phòng hội trường.

Căn phòng rộng lớn lấp đầy bởi hơn 20 con người từ cầu thủ đến ban huấn luyện nói chuyện rôm rả. Byul Yi cúi đầu chào các trợ lý và phó huấn luyện viên rồi chọn chỗ ngồi quen thuộc kế người đội trưởng của mình. Nhìn qua lại, ánh mắt Byulie chợt khóa chặt ở một con người ngồi lặng thinh phía bên kia phòng.

Là cô gái ban nãy.

Byul Yi vừa tính lay người Joo Hyun để hỏi thì huấn luyện viên trưởng Kim bước vào. Mọi người nhanh chóng vào vị trí, đứng dậy cúi chào ông. Ông đứng trên bục, nhìn một lượt các con người phía dưới, cúi nhẹ đầu chào rồi ra hiệu để mọi người ngồi. Chọn lấy một chiếc micro, Kim Doo Hoon- tên của vị huấn luyện viên- cất giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm nghị:

- Hôm nay, tôi thay mặt Ban Giám hiệu trường tập hợp đội lại để thông báo về việc bổ sung nhân sự. Cô gái này dù chỉ mới 25 tuổi nhưng đã có kiến thức rất rộng về bóng đá nhờ kinh nghiệm hơn 6 năm học Đại học Manchester ở Anh chuyên ngành Thể thao. Nhân sự mới này sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong Giải Vô địch sắp tới ở Paris. Xin mọi người cho một tràng pháo tay chào đón trợ lý huấn luyện viên mới ạ. Lên đây nào em. Ông vừa bảo vừa ra hiệu cho cô gái trẻ-"thiên thần" của Moon Byul Yi- bước lên bục.

- Cô ấy xinh thật nhỉ. Joo Hyun quay sang bảo Byul Yi.

- Ơ... Vâng ạ. Byul đáp, ngập ngừng.

- Sao thế? Đừng bảo cậu đổ con gái nhà người ta trong lần đầu thấy nhé? Joo Hyun hỏi giọng nghi ngờ.

- Ớ không ạ làm gì có hề hề.. Byulie đáp rồi cười xòa.

Khán phòng dứt tiếng vỗ tay khi cô gái bước đến bục. Cô cúi đầu 90 độ rồi lên tiếng:

- Xin chào tất cả thành viên của đội bóng trường Đại học Thể thao Seoul. Em tên là Kim Yong Sun, cứ gọi em là Solar ạ. Em rất vinh dự được làm việc với mọi người và em xin hứa là sẽ làm việc thật chăm chỉ. Mong mọi người ủng hộ em.

Cô gái lại cúi chào. Cả khán phòng ngập tiếng vỗ tay. Ai cũng vỗ tay. Trừ Byul Yi.

Joo Hyun hỏi gì đó nhưng cô vẫn ngồi chết lặng, ngắm nhìn cô gái trên kia.

" Em tên là Kim Yong Sun".

Câu nói của cô gái trên kia sẽ thay đổi cuộc đời Byul Yi.

" Kim Yong Sun".

Cái tên này sẽ thay đổi cuộc đời Byul Yi.

Mãi mãi từ đây.

[Longfic][MoonSun] You score goals and my heartWhere stories live. Discover now