Phần 1

2.9K 142 23
                                    

"Harry."

"Hermione. Mình đi chỗ này một chút. Cậu lo mọi chuyện ở đây nhé." - Harry phủi tro bụi trên người, nói với bạn.

"Ừ. Cậu chắc là mình không bị thương chứ?"

"Mình không sao. Chút xây xước nhẹ này có là gì." - Harry vẫy tay với cô rồi quay đi.

Bỏ lại chiến trường đổ nát phía sau, Harry một mình lặng lẽ đi vào Rừng Cấm, đến nơi mà Voldemort đã tặng cho cậu một Lời nguyền Chết chóc, tiêu diệt mảnh hồn bám trong vết sẹo của cậu. Nhưng Harry không ngờ rằng, ở đó có người.

"Ai vậy?" - Harry cầm đũa phép trong tay, cảnh giác hỏi.

"Harry Potter."

Giọng nói khàn khàn như tiếng rắn rít lên khiến Harry sững người. Lại gần hơn một chút, gương mặt rắn trắng bệch hiện ra.

"Voldemort? Sao có thể?" - Harry kêu lên. Rõ ràng người này vừa tan thành tro bụi trước mắt cậu.

"Khụ..." - Hắn ho ra một ngụm máu, hổn hển nói - "Thật không...ngờ, ta đã chạy...đến đây...mà ngươi vẫn tìm...thấy."

"Ngươi..."

Harry chưa kịp nói gì hơn thì gương hai mặt trong túi rung lên.

"Hermione. Cậu..."

"Harry. Mau chạy đi." - Hermione hốt hoảng kêu lên - "Không biết kẻ nào đã nói rằng cậu là một trong những Trường sinh linh giá của Voldemort. Phải giết cậu thì hắn mới hoàn toàn bị tiêu diệt. Mọi người đang truy lùng cậu. Mình và Ron sẽ dẫn bọn họ đến Thung lũng Godrid. Cậu mau chạy đi, Harry."

"Hermione. Nhanh lên." - Ron hét lên - "Harry. Lập tức rời khỏi nước Anh ngay. Đừng quay về trước khi mọi thứ an toàn với cậu."

Gương hai mặt trở về bình thường. Harry cất gương vào túi, nhìn Voldemort đang ngồi bệt dưới đất, dựa vào gốc cây.

"Ngươi làm gì?" - Voldemort cố trợn mắt nhưng hắn quá yếu để ánh mắt có khí thế hơn.

"Nếu họ tìm ra ngươi ở đây, ngươi sẽ chết chắc." - Nói rồi liền đỡ lấy hắn chạy vào sâu trong rừng.

Không ai ngoài Harry dám đi vào sâu trong Rừng Cấm như thế. Trong những lần mạo hiểm trước đó, Harry tìm thấy một lối đi bí mật, dẫn ra ngoài khu rừng. Chỉ cần ra khỏi phạm vi Hogwarts và Rừng Cấm, họ có thể Độn thổ đến nơi an toàn.

*****

Hai năm sau.

"Tôi về rồi."

Người thanh niên đi vào nhà, cởi giày, để gọn vào một bên, treo áo khoác lên giá, nhẹ nhàng bước vào phòng khách.

"Thu hoạch thế nào?" - Người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha hỏi.

"Không tệ. Của ông đây." - Người thanh niên lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo ra, đặt lên bàn.

Người đàn ông kia chỉ chạm nhẹ vào cái hộp thì nó lập tức to lên. Hắn mở ra. Bên trong là đủ loại thảo dược hiếm có.

"Vậy là đủ rồi chứ?" - Người thanh niên hỏi.

"Đủ rồi." - Hắn gật đầu - "Có nó, ta sẽ tốt hơn." - Hắn quay sang - "Ngươi chắc là ngươi sẽ không hối hận chứ. Biết đâu khi ta khỏe lại, ta sẽ quay về Anh và tiếp tục nhấn chìm Thế giới Phép thuật trong bóng tối."

"Tôi nghĩ ông đã trở nên khôn ngoan hơn rồi chứ. Tất nhiên, nếu ông muốn, tôi không cản. Có lẽ ông sẽ muốn tuyên bố rằng chính Kẻ được chọn Harry Potter đã cứu ông để lôi kéo những người hâm mộ của tôi thành tay sai chăng?"

"Hừ."

Chẳng ai ngờ được Voldemort và Harry Potter, hai kẻ thù được tiên đoán là "không thể cùng sống sót" lại chung sống hòa bình dưới một mái nhà. Hơn nữa, Harry lại còn giúp Voldemort chữa lành những vết thương trên linh hồn. Mà Voldemort lại dốc lòng dạy dỗ Harry thành một phù thủy vĩ đại.

Voldemort trở về phòng, lấy ra những thảo dược mà Harry đã tìm cho hắn trong suốt một năm nay. Nếu một Bậc thầy Độc dược có mặt ở đây vào lúc này, nhất định ông ta sẽ phát điên lên mà liều mạng cướp lấy chúng, những thảo dược quý hiếm gần như đã biến mất khỏi tầm mắt của phù thủy trong vài chục năm nay. Kiểm tra một lần, chắc chắn không còn thiếu sót gì, Voldemort lấy vạc, cẩn thận nấu độc dược.

Đây là một phương thuốc cổ xưa, tuy không thể giúp hắn hồi phục linh hồn nguyên vẹn như trước khi hắn tự tay cắt nó ra thành nhiều mảnh nhưng cũng đủ để hắn khỏe hơn lúc này ít nhất là gấp ba lần.

Ba ngày sau, Voldemort một lần nữa xuất hiện trước mặt Harry.

"Ổn rồi chứ?"

"Ta không mù độc dược như ngươi, Potter. Và tất nhiên, có những thảo dược đó mà còn không khỏe lại thì ta nên tự cho mình một cái Avada cho rồi."

"Vậy thì tốt. Mấy ngày nữa tôi sẽ ở nhà. Tiền bán thảo dược chắc đủ để dùng trong vài năm. Có lẽ chúng ta nên chuyển nhà."

"Được. Lần này muốn đi đâu?"

"Thụy Sĩ thì sao?"

"Cũng không tệ."

Ban đêm, Voldemort và Harry ngồi ngoài ban công uống rượu. Khi Harry mang Voldemort ra khỏi nước Anh liền kéo hắn đến Hungary. Bọn họ sống trong một căn nhà gỗ khá rộng rãi và thoải mái ở một vùng quê hẻo lánh, tránh xa tầm mắt của mọi người. Mỗi lần nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, Harry cảm thấy lòng bình tĩnh hẳn. Như thể mọi khổ đau, phẫn nộ, thù hận đều biến mất.

"Này Potter." - Voldemort đột nhiên gọi.

"Gì?"

"Có nhiều lúc ta thật không thể tin đây là sự thật. Ngươi lại đi cứu giúp và chăm sóc kẻ thù của mình. Cũng may là Dumbledore đã chết. Nếu không, hắn cũng nhất định sẽ thất vọng tới hộc máu mà chết."

"Chính tôi nhiều lúc cũng không dám tin vào những gì mình đã làm." - Harry cười nói.

"Ngươi không hận ta sao?"

"Hận. Sao lại không? Ông đã giết chết gia đình tôi. Tôi đã giết ông, rất nhiều lần. Tôi phát mệt khi phải giết người, dù đó chỉ là một mảnh hồn, và nhìn người khác vì tôi mà chết. Cùng lắm sau khi đến Thế giới của Merlin sẽ bị ba mẹ mằng một trận thôi."

"Chỉ Grinffindor các người mới có cái lối suy nghĩ ngớ ngẩn ấy." - Voldemort đứng lên định đi vào nhà, hắn không có thói quen phơi sương ngắm cảnh như thằng nhóc này.

Harry cũng không ngăn cản. Trước khi bóng lưng cao gầy kia khuất sau cánh cửa, những cơn gió vờn qua gương mặt cậu, làm phai nhạt giọng nói rất khẽ kia nhưng Harry vẫn nghe rõ:

"Potter, nếu khi đó ta gp ngươi trước, chc mi chuyn s không đến nông ni này."

[HP] ĐỔI THAYWhere stories live. Discover now