CHAP 8

2.3K 217 2
                                    

Xin lỗi mọi người vì lặn lâu mà ko nói tiếng nào. Thật sự là Aimee bị đứt cảm xúc, cảm giác ko muốn viết hay dịch gì hết. Thậm chí là ko muốn vào wattpad luôn á. Mà lại ko biết vì lí do gì... Bây giờ thì khá hơn rồi, ít nhất là Aimee ko muốn bỏ ngang những gì mình đang làm. Nên chap mới tới rồi đây ^^ Có điều thời gian hơi eo hẹp nên chắc ko thể thường xuyên và đều đặn được. Mong mọi người thông cảm... Cám ơn mọi người luôn ủng hộ Aimee ^^ Aimee sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và hoàn thành những fic hiện tại. Giờ thì vào chap mới thôi nào ^^

~~~~<<<<<<>>>>>~~~~

"KHOAN. GIỀ?" Wonwoo ngồi dậy tựa lưng vào tường phòng ngủ của Seungcheol, một tay cầm ly nước, tay kia có hai viên thuốc giảm đau, khá là tình hình, vì rõ ràng anh cần một cái gì đó để nhặt hàm lên. "EM. ĐÃ. LÀM. GÌ?" Anh nhấn mạnh từng chữ, không thể tin vào tai mình với những gì bạn thân vừa nói.

Seungcheol đảo mắt, "lần thứ ba rồi đó, CẬU ÉP MINGYU VÀO TƯỜNG VÀ LÀM TRÒ THÂN MẬT TRƯỚC PHÂN NỬA SỐ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG. Nghe rõ chứ?"

"Ôi cha mạ ơi, why, tại sao tui lại làm vậy?" Wonwoo từ từ bỏ thuốc vào miệng rồi uống nước cũng với tốc độ mà não anh dùng để xử lý thông tin (slow motion).

"Hả? Anh đâu biết," Seungcheol đặt tay dưới cằm, ra vẻ suy ngẫm, "có lẽ vì cậu cũng thấy cậu ấy cuốn cmn hút chăng?"

Wonwoo mắc nghẹn. "Okay, không đúng," anh ấp úng, lau miệng. "Em thích con gái."

"Ừ, anh cũng từng nghĩ chú là vậy đó Wonwoo. Nhưng giờ thì không dám chắc nữa." Seungcheol lấy ly nước trên tay Wonwoo để sang một bên. "Cậu có nhớ không?"

Wonwoo nuốt nước bọt, lắc đầu, "ừm, em không biết. Một chút?" Kí ức của anh là những mảnh vụn vặt đứt quãng, không hề có thứ tự hay liên kết nào.

"Okay, em có thể miêu tả chi tiết cho anh không?" Wonwoo lắc đầu, cmn không. "Tệ thật. Anh tận mắt thấy cậu nửa say nửa tỉnh lao vào Mingyu, trông cứ như muốn ngoạm hết mặt con trai người ta vậy. Cậu ta chỉ đứng đó thôi, thật."

"Thần linh ơi, khoan , vậy có nghĩa là em đã quấy rối t-"

Seungcheol bịt miệng Wonwoo lại, "Shh. Anh chưa nói xong. Không, cậu chưa vì khi đó Mingyu bắt đầu hôn trả cậu, rồi hai người sờ mó lung tung khắp mọi nơi trên người nhau. Anh thì hét lên, Jun thì cười sặc sụa, Jisoo òa khóc và Seungkwan nôn mửa, những người khác không quay phim thì cũng hò hét. Anh không thể tin cậu, Jeon Wonwoo." Mắt Wonwoo đã mở to đến mức phá vỡ mọi kỉ lục. "VÀ RỒI CẬU BỎ ĐI. CÁI CON LỢN-" Seungcheol vung tay lên không trung, thái độ muốn lật bàn.

Wonwoo thờ phào. "Ơn giời. Xí, sao Jisoo hyung lại khóc? Còn Seungkwan thì nôn ói? Theo như em biết thì bọn họ đâu phải dân kì thị...rồi Mingyu đâu?" Anh liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy một vài người bạn vẫn còn nằm lăn quay trên sàn phòng ngủ của Seungcheol.

"Cười ra nước mắt, Wonwoo. Và Seungkwan thì uống quá nhiều, trước đó nó đã ói hai lần rồi. Anh cá là Mingyu vẫn nhớ đến từng khoảnh khắc của hai người. Và cậu ta không có ở đây tên ngốc. Cậu ta về nhà với những người khác."

[TRANSFIC][MEANIE] ARE YOU SURE?Where stories live. Discover now