CHAP 2

4.3K 321 2
                                    

Hai giờ chiều, Wonwoo nhẹ nhõm vì gần cả ngày không gặp Mingyu (hay cô nàng đáng sợ ở lớp lịch sử năm ngoái). Thật lòng mà nói, anh không chắc vì sao anh lại né tránh Mingyu, chỉ là vậy. Chỉ là anh đang né tránh cậu.

Seungcheol và Joshua vẫy tay với anh khi đang đi đến chỗ tụ họp thường lệ, anh cười lại với họ.

"Chào. mấy-"

"NÓI HANSOL NGƯNG CÁI TRÒ NÓI TIẾNG ANH LẠI ĐI!" Seungkwan hét bằng tiếng Anh, còn Jihoon thì cười nắc nẻ phía sau.

Wonwoo nhìn cậu, "em đang nói tiếng Anh đấy."

"Đúng, nhưng khi Hansol làm vậy thì khó chịu hơn nhiều," cậu chuyển sang tiếng Hàn. Những người khác lắc đầu cười. Một thân hình cao lớn đi tới.

"Chào, Wonwoo."

Wonwoo nhìn lên và mặt trắng bệch. Đó, trước mặt anh, Kim Mingyu. Kim Mingyu, người có mái tóc nâu mềm, mắt lấp lánh, và nụ cười tỏa nắng nhất quả đất. "Chuyện gì?"

"Chúng ta có bài tập về nhà môn sinh không? Em quên mất tiêu, mà chiều nay lại có tiết, nên..." Ai cũng nhìn Mingyu và nhóm bạn đứng phía sau của cậu chằm chằm.

"Không có." Cái cậu này vừa ngốc, vừa thiếu muối, còn...

"Chào. Tui là Boo Seungkwan." Ác mộng, ác mộng của Wonwoo đang diễn ra, bạn của anh đang chào hỏi làm quen Kim Mingyu. Bọn họ làm cái đậu gì vậy?!  Năm người nữa đến và tự giới thiệu mình là Soonyoung, Jun, Minghao, Seokmin và Chan. Wonwoo nhận ra Soonyoung chính là cái cậu tóc vàng hôm qua Mingyu ôm.

Trước khi anh kịp biết, thì nhóm của anh từ bảy biến thành mười ba. Mingyu ngồi xuống cạnh anh, vai kề vai. (Gần như thôi, Mingyu cao hơn tí xíu.)

"Wonwoo kể rất nhiều về cậu!" Má Wonwoo đỏ lên, mắt anh nheo lại khó hiểu, nhưng anh không có thời gian để đấm vào mặt Seungcheol, vì Mingyu đang tròn mắt nhìn anh.

"Nói gì vậy hả? Làm gì có!"

"Có chứ sao không." Wonwoo suýt chút nữa là đá vỡ mồm Jisoo.

Anh đảo mắt. "Tui hỏi mấy người có biết cậu ta không thôi mà. Tui còn chưa nói gì về cậu ta, tui có biết gì về cậu ta đâu mà nói!"

"Chính xác là, cậu nói cậu ta là bạn cùng nhóm sinh học và cậu sợ cậu ta sẽ ám sát cậu khi cậu ngủ." Wonwoo đã sẵn sàng để bóp cổ Jeonghan.

Mắt Mingyu sáng lên, răng nanh lộ ra, mặt Wonwoo như đang bị đốt mà còn đổ thêm dầu. Mingyu không cười nữa, cậu quay sang Wonwoo, môi hơi cong cong. "Hầy, đừng lo. Nếu em có cơ hội nhìn thấy anh ngủ, em sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ chuyện ám sát anh."

Vậy đó. Mặt Wonwoo giờ không khác gì màu của cà chua chín đỏ mọng tươi ngon. Anh gần như bế tắc. Vậy mà bọn họ, tất cả bọn họ thì cười không thấy bầu trời, kể cả Mingyu.

Không thể tin được. Cậu ta- Chỉ là đùa thôi, Wonwoo. Bình tĩnh.

"Tôi phải đi đây," anh buột miệng nói vừa đứng lên. "T-tôi có vài việc phải làm mà quên mất." Giọng nói trầm thấp của anh chuyển thành lầm bầm và anh vò tóc bỏ đi. Anh biết có ai ném vỏ hộp sữa vào lưng anh, nhưng anh làm lơ.

[TRANSFIC][MEANIE] ARE YOU SURE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ