Stylist Dễ Thương (chap 39+40)

176 5 1
                                    

Chap 39: Điều ước của em là được nhìn thấy anh luôn vui vẻ


Lịch trình cuối năm bận rộn khiến BTS dốc hết toàn lực để hoàn thành. Từ việc quảng bá HwaYangYeonHwa pt2 đến các buổi fan sign, concert ở Nhật và các buổi tập cho các sân khấu trao giải cuối năm. Thời gian các thành viên nghỉ ngơi rất ít, mỗi ngày các cậu ấy chỉ ngủ được từ 2-3 tiếng.
V vẫn chưa thể chợp mắt sau buổi tập.
"Sao cậu chưa ngủ" Jimin ngồi dậy khi thấy V vẫn chưa ngủ.
"Tớ không ngủ được."
"Cậu vẫn lăn tăn về chuyện Mina à."
"Jimin à! Tớ không phải là người con trai tốt, đúng không?"
"Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ! Những chuyện rắc rối xảy ra đâu phải do cậu đâu. Đừng tự trách mình như vậy."
"Mỗi ngày trôi qua tớ không thể nào không tự trách minh. Cứ nghĩ tới việc Chi rời đi và một mình chịu đựng nỗi đau là tớ cảm thấy không thể nào thở nổi."
"Taehyung à! Nếu biết cậu như thế này, Chi nuna sẽ càng đau lòng hơn đấy! Lúc nào cậu cũng ủ rũ như vậy, lịch trình thì dày đặc mà bản thân cậu không giữ gìn sức khoẻ thì làm sao cậu có sức để làm việc chứ? Sáng mai chúng ta phải bay qua Nhật. Từ bây giờ đến lúc bay cậu chỉ có hơn 2 tiếng để ngủ thôi đấy. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Anh Yoongi sức khoẻ cũng yếu nhưng vẫn lo lắng cho cậu, cả các thành viên khác nữa. Cậu hãy cố gắng lên vì mọi người được không?"
V khẽ gật đầu rồi nằm xuống giường cố gắng chợp mắt.
Sáng hôm sau BTS bay qua Nhật cho ba buổi concert HwaYangYeonHwa on stage ở Kobe.
Tại Việt Nam
27/12/2015
Chi đang dọn ly cốc và lau bàn tại tiệm Caffe Bene.
"Chi à! Dọn xong thì giao ca đi nhé. Hôm nay em vất vả rồi" Quản lí nói
"Dạ vâng ạ" Chi lại hì hục lau bàn và chỉnh lại ghế ngồi.
"CÁI GÌ?" Một cô bé học sinh ngồi ở bàn số 3 nói to làm Chi giật mình.
"Chuyện gì vậy" Cô bé học sinh khác ngồi cạnh cũng ngạc nhiên không kém.
"Hai concert ở Kobe đã bị huỷ rồi. V và Suga oppa phải nhập viện đấy.
Chi giật mình đánh rơi cả chiếc khăn trên tay. Cô ấy chạy lại đến bàn hai học sinh ngồi.
"Xin lỗi hai em! Vừa nãy em nói V và Suga nhập viện sao?"
Cô bé nhìn lên Chi ngạc nhiên rồi nói: "Vâng."
"Xin lỗi em nhưng em có thể cho chị mượn đọc tin ấy được không?" Chi hết sức lo lắng.
Cô bé học sinh chần chừ một lát rồi cũng đưa điện thoại cho Chi.

Nước mắt của Chi giàn dụa khi đọc từng chữ trong bản tin.
Cô ấy trả lại điện thoại cho hai học sinh kia rồi vào cởi bỏ tạp dề, chạy thật nhanh ra ngoài. Cô vừa chạy vừa khóc và dừng lại tại công viên 23/9. Nhiều người đi ngang qua thấy cô ngồi ở ghế đá nơi công viên khóc thì không khỏi tò mò. Chi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho chị Bora.
"Alo!"
"Bora unnie" Chi thút thít.
"Chi? Là Chi sao?"
"Dạ vâng ạ. Là em, Chi đây ạ"
"Ya~ Con bé này, mất tăm lâu đến như vậy."
"Unnie, em xin lỗi. Unnie, em nghe tin Taehyung và Yoongi phải nhập viện. Hai cậu ấy thế nào ạ?"
Giọng của Bora unnie chùng xuống.
"Hai đứa nó chóng mặt và nôn thốc khi đang diễn tập ở sân khấu. Thậm chí còn không thể đứng nổi. Các nhân viên đã nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện kiểm tra. Bây giờ hai đứa đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi nhưng vẫn còn mệt mỏi lắm."
"Hai cậu ấy đau lắm sao? Em thực sự rất lo cho Taehyung và Yoongi"
"Em đừng khóc mà. Đã có các anh chị chăm sóc cho hai cậu ấy rồi. Ngày mai BTS sẽ về Hàn Quốc, sau đó Taehyung và Yoongi sẽ được kiểm tra kĩ hơn."
"Unnie! Phải làm sao đây? Không có ngày nào em không ngừng nghĩ đến Taehyung. Bây giờ cậu ấy lại bị ốm như vậy!" Chi khóc nấc lên .
"Taehyung nó cũng rất nhớ em Chi à! Khi nào không có máy quay là nó lại trở nên rầu rĩ. Chị rất buồn cho hai đứa."
"Unnie! Em không thể ở bên chăm sóc cho Taehyung được, hi vọng chị và các nhân viên khác hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Và còn nữa... Em mong chị đừng cho Taehyung biết là em đã gọi cho chị."
"Chị biết rồi. Em phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt đấy. Đừng có lo quá! Taehyung sẽ ổn thôi."
"Vâng. Em cúp máy đây ạ"
Chi đặt điện thoại xuống. Cô ấy vẫn không ngừng khóc vì lo lắng. "Taehyung à! Anh hứa với em sẽ sống thật khoẻ mạnh mà! Sao bây giờ lại ốm như vậy! Em phải làm sao đây chứ?"
.......
Hôm sau.
"Unnie! Jimin oppa nói Taehyungie và Yoongi oppa đã khoẻ hơn nhiều rồi. Ngày mai câc thành viên sẽ tham dự lễ trao giải của SBS nữa. Unnie đừng lo nữa nhé!"
Soo Yeon nói chuyện với Chi qua điện thoại.
"Hai cậu ấy vừa mời vế Hàn sáng nay thôi mà. Đi bệnh viện kiểm tra rồi về kí túc xá nghỉ ngơi không được nhiều thì lại tham dự lịch trình nữa sao."
"Chị biết các thành viên BTS mà. Chỉ cần còn sức là làm việc như cỗ máy vậy. Các cậu ấy không chịu ở nhà đâu. Nhất định là phải hoàn thành lịch trình ấy"
"Nếu Taehyung và Yoongi lại bị bệnh nữa thì sao?"
"Em nghĩ là các cậu ấy đã thực sự khoẻ lại rồi, chứ nếu còn đau như vậy, công ty sẽ không cho họ lên sân khấu đâu. Unnie đừng lo nữa!"
"Ừh. Chị biết rồi, cảm ơn em Soo Yeon"
"Mà unnie! 19/1 năm sau BTS sẽ qua Việt Nam đấy."
"Chị biết rồi."
"Chị có định gặp Taehyung không?"
"Chị.. Chị không biết nữa.
"Unnie nên gặp Taehyung một lần chứ."
"Chị sẽ nghĩ về chuyện đó."
Uh. Unnie, Em chuẩn bị từ trường về nhà đây. Bên Việt Nam giờ này là khuya rồi nhỉ! Unnie ngủ đi nhé!"
"Ừm. Tạm biệt em."
Chi cúp máy rồi lặng ngồi thở dài. Cô lôi trong học tủ ra một chiếc hộp rồi ngắm nhìn con búp bê trong đó.
..........
1/2016
Song song cùng lễ trao giải cuối năm chính là lịch trình quảng bá HwaYangYeonHwa pt2 còn dang dở.
Sau khi kết thúc lịch trình fansign, BTS trở về công ty để tập luyện cho sân khấu trao giải tiếp theo.
Bora unnie sắp xếp trang phục xong thì đi ra ngoài mua cà phê. Như nhớ ra điều gì chị lấy điện thoại gọi cho Chi.
"Alo! Chi à! Em đang làm gì vậy?"
"Em đang ngồi xem tạp chí thôi ạ."
"Vậy sao? À hôm trước em có gọi chị nhưng chị bận quá không nghe được, loay hoay mãi cũng quên gọi cho em luôn"
"Dạ vâng. Em chỉ định hỏi về Nam Joonie. Không biết những chấn thương của cậu ấy đỡ chưa?"
"Oh, Nam Joon hiện giờ đang nghỉ ngơi. Cậu ấy sẽ khoẻ lại thôi."
"Vâng. Hi vọng cậu ấy sẽ nhanh chóng khoẻ lại."
"Dạo này em làm gì, Chi!"
"Dạ? Em.. Thì em cứ làm vài việc lung tung vậy thôi."
"Haizz, không có em làm việc cùng unnie buồn chết đi được."
"Dạ, em cũng nhớ chị nhiều. Mà chị à, Taehyungie, cậu ấy thế nào rồi ạ.?"
Bên chị Bora không trả lời.
"Unnie! Bora unnie!" "Sao không trả lời? Hay là do mạng yếu ta?" "Ố cúp máy rồi này."
Một lát sau chị Bora gọi lại.
"Unnie! Lúc nãy em không nghe chị nói gì cả? Đột nhiên sao tắt máy vậy ạ?"
Bên đầu dây vẫn không có tiếng trả lời.
"Unnie!" "Alo! Unnie"
"Chi à"
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Chi sững lại.
"Cuối cùng anh cũng có thể nói chuyện được với em rồi."
(Lúc Bora nói chuyện với Chi thì V vô tình nghe thấy. Cậu ấy bước đến làm chị Bora bất ngờ. Chị ấy bỏ điện thoại xuống và tắt máy. Nhưng V đã nghe hết rồi, cậu ấy nài nỉ chị Bora hãy để cậu nói chuyện với Chi một lần.)
"Em nói sẽ ở bên cạnh anh mà! Ai cho phép em rời xa anh như vậy chứ?"
Chi vẫn im lặng không nói, cô ấy cắn chặt môi lại ngăn tiếng khóc bật ra.
"Nếu em lo lắng cho anh như vậy, tại sao lại không liên lạc với anh? Tại sao lại biến mất khỏi anh như vậy? Em có biết anh đã nhớ em nhiều đến thế nào không? Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến em âm thầm chịu đựng một mình là anh có cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt vậy." Giọng V run lên. "Sao em không nói gì cả? Làm ơn, làm ơn hãy nói gì đi.!"
Lúc này Chi không chịu được nữa liền tắt máy và khóc nức nở. "Em xin lỗi Taehyung. Em xin lỗi. Em sợ mình sẽ lại tham lam nếu như còn liên lạc với anh. Em xin lỗi"
V lặng đi khi Chi cúp máy. Chị Bora ái ngại đặt tay lên vai V.
"Taehyung à! Chi cũng rất đau khổ nhưng con bé không còn sự lựa chọn nào khác."
...........
18/01/2016
Sau khi ghi hình cho ISAC của đài MBC xong BTS về kí túc xá để chuẩn bị đồ đạc sang Việt Nam tham dự Gala Top Hit with Vlive.
Các thành viên tranh thủ chợp mắt trong suốt chặng bay. Đến giữa trưa họ hạ cánh xuống sân bay TSN. Trong lúc làm thủ tục nhập cảnh, các thành viên đã nghe tiếng hô của fan ở bên ngoài. Họ làm xong thủ tục và đi ra ga. Vì đây là lần đầu tiên họ đến Việt Nam nên họ vô cùng bất ngờ khi có nhiều fan chào đón họ ở sân bay như vậy. Các vệ sĩ vô cùng vất vả giữ các fan trật tự để BTS lên xe. BTS đi đến sân khấu để tổng duyệt và sau đó đến khách sạn nghỉ ngơi.
V ngồi trên xe khẽ thở dài " Em ở đâu giữa thành phố này hả Chi?"
Cậu ấy vén rèm xe lên nhìn ra ngoài một lát. Bỗng cậu ấy giật mình khi thấy bóng một người giống Chi ở tiệm Caffe Bene. Cậu lắc đầu "Chắc không phải đâu"
Xe tiến đến khách sạn Pullman trên đường Trần Hưng Đạo. BTS bước xuống xe và đi lên phòng.
"Các em tắm rửa đi rồi chuẩn bị trang điểm nhé" Một staff nói với BTS.
....
Chi ngồi ở bàn cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại. Là tin nhắn của Bora unnie.
"Tụi chị đang ở khách sạn có tên là Pullman. Em sẽ đến chứ? Chị sẽ đón em."
Chi thở dài. Cả ngày hôm nay cô không tập trung được vào việc gì cả. Lúc nãy Chi đi ra trước cửa hàng thấy mấy chiếc xe máy của fan đi theo hai chiếc xe ô tô lớn. Họ rẽ ở đường Trần Hưng Đạo. Chi buồn bã nhìn lên toà nhà Pullman cao tầng đấy.
.....
BTS đã hoàn thành xong phần trình diễn kết thúc đêm gala lúc 11h. Các thành viên đều ướt đẫm mồ hôi vì nóng. Họ lại trở ra xe để về khách sạn.
Chi cứ đi lui đi tới ở trước tiệm Caffe Bên mặc dù Chi đã tan ca từ lâu. Chi không biết có nên đi đến khách sạn hay không. Cô ấy lôi trong túi ra hộp quà ngày trước mà V tặng Chi. Sau đó cô quyết định đi đến khách sạn Pullman.
Chi bật điện thoại lên, bây giờ đã là 12h đêm rồi. Các thành viên đang nghỉ hay là vẫn còn làm việc.
Giờ này chắc chị Bora và nhân viên khác vẫn đang sắp xếp đồ đạc. Thật không tiện để lên lúc này mà. Chi đứng ở bên đường nhìn vào khách sạn. Có một vài fan đang đứng trước cổng để chờ BTS. Khoảng 1h điện thoại Chi đổ chuông.
"Bora unnie!"
"Chi à! Bây giờ tụi chị mới được nghỉ. BTS đang ở trong phòng đấy. Em có đến không?"
"Em..Em đang đứng trước khách sạn rồi ạ"
"Vậy sao? Chị sẽ xuống dưới đón em. Em đến chỗ lễ tân đi nhé!"
"Dạ vâng."
Chi đến chỗ cửa hàng tiện lợi nhờ gửi xe rồi đi đến khách sạn.
Bước vào trong đã thấy chị Bora đứng đợi ở gần thang máy.
"Unnie!" Chi chạy đến chỗ chị Bora
"Aaaaa! Chi!" Bora đưa tay ôm lấy Chi.
"Aiguu! Lâu lắm rồi đó. Nào, lên đây."
Bora và Chi vào thang máy lên tầng 26.
"Bây giờ cũng khuya rồi. Trước lúc đến đây em làm gì."
"Em tan ca lúc 10h kia. Sau đó em đã đợi chị tới bây giơ!"
"Heol! Em đã đợi lâu vậy sao?" Bora vuốt tóc của tôi.
Tôi mỉm cười. "Unnie! Ở đây nóng lắm đúng không?"
"Woa! Thực sự là rất nóng đấy! Ở seoul bây giờ là gần -15 độ, còn bên này là 30 độ."
"Chắc chị mệt lắm!"
"Ngồi không thôi mà mồ hôi cứ chảy đây này!"
Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến noi. Bora unnie dẫn tôi đến phòng của tổ stylist.
"Aaaaa! Chi" Chị Seo Hwa và Hajung reo lên.
Tôi chạy đến ôm lấy hai người chị đã lâu không gặp.
"Seo Hwa unnie! Hajung unnie! Em nhớ mọi người lắm"
"Mọi người đang đợi em đấy! Lúc Bora nói sẽ dẫn em đến đây tụi chị bất ngờ lắm"
"Vâng. Em rất mừng khi được gặp mọi người thế này."
Ngay lúc ấy Jin và Suga vừa mang đồ qua cho các chị stylist. Hai người vô cùng bất ngờ khi thấy Chi..
"Chi nuna" Jin nói lớn.
"Suỵt!" Chị Bora ra hiệu. "Nói nhỏ thôi kẻo Taehyung nghe thấy. Tụi chị định giữ Chi nói chuyện một lát rồi mới cho gặp Taehyung."
Tôi mỉm cười nhìn Jin và Suga. "Jin à! Yoongi à! Đã lâu không gặp! Hai cậu khoẻ chứ!"
Suga: "Tụi em vẫn ổn. Em không ngờ là mình được gặp nuna ở đây. Cứ nghĩ lịch trình kín như vậy sẽ không có thời gian để gặp nuna tại Việt Nam chứ."
Jin: "Nuna dạo này ốm hơn nhiều đấy."
Chi bối rối cười nhẹ.
Suga: "Nuna nên đến gặp Taehyung bây giờ đi. Em ấy nếu không có hoạt động hay lịch trình gì thì chỉ nằm im vậy thôi."
Chi: "Uh. Chi định sẽ gặp cậu ấy ngay thôi."
Jin: "Đi nào! Em sẽ đưa nuna qua gặp Taehyung."
Chi nhìn chị Bora. Chị Bora gật đầu rồi Chi mới đi theo Jin.
Lúc này Chi đang rất hồi hộp. Jin gõ cửa phòng V.
"Jin hyung đây. Mở cửa đi."
Một lát sau Jimin ra mở cửa. "Có chuyện gì vậy hyung?.... Nuna!" Jimin ngạc nhiên khi thấy Chi ở sau lưng Jin. Cậu ấy đóng cửa lại và đi ra ngoài. Jimin cầm lấy tay Chi. "Nuna! Sao nuna lại ở đây! Em bất ngờ thật đấy!"
Chi mỉm cười. "Jimin, em khoẻ chứ!"
"Oh. Nuna đến gặp Taehyung sao?"
Chi gật đầu.
"Cậu ấy đang ở trong phòng đấy. Cứ nhìn ra bên ngoài mãi."
"Jimin à! Cậu tạm thời qua phòng anh đi. Chúng ta nên để hai người họ nói chuyện với nhau." Jin
Jimin gật đầu rồi đi theo Jin. Chi khẽ bước đến mở cửa phòng ra. Chi chậm rãi bước vào, bàn tay Chi nắm lại khi thấy V đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Chi lấy hết can đảm gọi V. "Taehyung à!"
V giật mình từ từ quay lại. Cậu ấy như không tin vào mắt mình, không tin rằng Chi thực sự đứng trước mặt cậu.
"Chi!" Môi cậu mấp máy.
"Taehyung à! Em đến để gặp anh" Chi vừa nói xong thì V chạy đến ôm chặt lấy Chi.
"Có thật là em không Chi?" Giọng V run lên.
Nước mắt Chi ứa ra, Chi gật đầu trên vai V.
"Là em."
"Chi à! Anh thật sự rất nhớ em. Sao e rời đi mà không nói cho anh biết"
"Em xin lỗi anh"
Chi buông V ra rồi đưa hai tay áp lên má V.
"Sao anh lại ốm như vậy. Nhìn anh mệt mỏi quá!"
V lau những giọt nước mắt trên mặt Chi. "Em cũng vậy. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu tổn thương như vậy."
Chi cúi mặt xuống cố ngăn dòng nước mắt. "Anh không có lỗi gì cả. Em cần phải rời đi. Như vậy sẽ tốt cho anh."
"Không. Anh cần em. Thực sự rất cần em. Mỗi ngày trôi qua anh cảm thấy như không thể nào thở nổi"
"Sao anh lại như vậy chứ! Anh đã hứa là sẽ sống tốt cho dù không có em bên cạnh mà"
"Anh không thể làm được. Anh xin lỗi. Anh yêu em rất nhiều" Nước mắt V rơi xuống bàn tay Chi.
Chi cũng bật khóc và ôm chặt lấy V. "Em cũng yêu anh rất nhiều"
V đưa tay áp vào má Chi. Cậu ấy hôn lên trán, lên mũi rồi dần xuống môi Chi. Nụ hôn hoà cùng với nước mắt mặn đắng.
Sau khi sự xúc động vì nhớ nhung bao ngày vơi đi, hai người ngồi bên nhau nói chuyện.
"Taehyung à! Em rất lo khi hay tin anh và Yoongi bị ốm đấy! Sao anh không chịu giữ gìn sức khoẻ như vậy"
"Anh ổn mà. Không sao đâu." V vuốt đầu Chi.
Chi lấy trong túi ra một cái hộp.
"Taehyung à! Anh còn nhớ cái này không?"
V nhìn hộp quà rồi mỉm cười. "Đây chẳng phải là quà sinh nhật anh tặng cho em sao."
"Đúng rồi. Là búp bê Daruma ấy."
"Nhưng tại sao em mang nó đến đây"
Chi nhìn lên V. "Anh còn nhớ đã nói gì khi tặng nó cho em không? Anh bảo khi điều ước của em thành hiện thực hãy cho anh xem con búp bê."
"Anh nhớ chứ. Nhưng mà em còn chưa vẽ mắt lên con búp bê mà."
Chi đưa hộp quà cho V. "Điều ước của em không thể thành hiện thực nếu như anh không giúp em. Taehyung à! Điều ước của em là được nhìn thấy anh luôn vui vẻ, khoẻ mạnh và thành công dù cho em không thể ở bên cạnh anh. Em không thể vẽ mắt của búp bê nếu như anh cứ tự trách bản thân và đau buồn mãi như vậy. Em yêu anh và sẽ mãi yêu anh. Chỉ là bây giờ chúng ta không thể ở bên nhau. Em thực sự không muốn thấy sự nghiệp của anh bị huỷ hoại vì em. Anh đã rất chăm chỉ làm việc cho đến ngày hôm nay mà. Cho nên.."
"Em đừng nói nữa.." V cắt lời Chi rồi quay mặt đi.
"Taehyung à! Nhìn em đi" Hai tay Chi đưa mặt V về chính diện. "Anh phải mạnh mẽ lên bởi vì anh là ngôi sao duy nhất của em. Hãy cố gâng vì em, được chứ?"
"Em không thể ở bên anh sao? Anh cũng rất cần em mà!"
Chi cố mỉm cười. "BTS cần anh nhiều hơn anh cần em. Chúng ta không thể ích kỉ như vậy được. Taehyung à! Em sẽ đợi anh."
V ôm chặt Chi vào lòng. "Chi à! Em thật sự tàn nhẫn với anh lắm, em biết không. Thế nhưng anh không thể nào ngừng yêu em được."
Chi cũng ôm lấy V. "Dù cách xa nhưng em sẽ không ngừng yêu anh, Taehyung"
...
Chi đã về, V ngồi lặng nhìn con búp bê nằm yên trong hộp. Cậu chạm nhẹ vào khuôn mặt con búp bê. "Điều ước của em thật sự rất khó khăn đối với anh Chi à."
.....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 02, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

STYLIST DỄ THƯƠNG ( Full)Where stories live. Discover now