Stylist Dễ Thương (chap 31+32)

93 2 0
                                    


Chap 31+ 32: Cặp đôi MinSoo

18/07/2015 tại Dallas.
Tôi tỉnh dậy sớm và ra ngay hành lang gọi ngay cho Soo Yeon. Ô! Có chuông điện thoại rồi này.
"Unnie!"
"Soo Yeon à! Em đang ở đâu vậy."
"Em còn ở sân bay ở Dallas. Một lát nữa em sẽ đến khách sạn."
"Em đang cầm điện thoại của chị, phải không?"
"Ồ! Đúng rồi! Lát em tới khách sạn sẽ gọi lại cho chị nhé"
"Oh! Cảm ơn em nhé!"
Tôi cúp máy và trả điện thoại cho chị Bora. May quá! Như vậy là không bị mất điện thoại rồi. Trong điện thoại quý giá nhất là kỉ niệm giữa mình và Taehyung, không thể làm mất được.
"Em đã liên lạc được với Soo Yeon chưa?" V từ xa đi tới chỗ tôi
"Ô! À, em đã liên lạc được rồi. Em ấy đang giữ điện thoại của em."
"Tốt quá! Từ sau hãy chú ý hơn nhé!" V xoa đầu tôi.
"Anh ngủ ngon chứ?"
"Không."
"Sao vậy?" Tôi tròn mắt hỏi.
"Vì em cứ chạy nhảy mãi trong giấc mơ của anh chứ sao?" V cười nói.
"Aaaa! Sến quá đi mất, em nổi da gà rồi này" Tôi giả bộ run người.
V gõ nhẹ lên đầu tôi.
"Aiguu! Sáng ra mà đã tình tứ trước hành lang rồi, nhìn ghét không chứ?" Chị Bora từ phòng đi ra. Tôi và V ngượng ngùng nhìn chị.
"Chị qua phòng trang phục là quần áo đây."
"Đợi em với chị. Em làm cùng ạ." Tôi nói
"Ồ. Nhanh lên nhé."
"Anh vào phòng nghỉ ngơi tiếp đi. Lát nữa còn phải đi tổng duyệt mà."
"Anh biết rồi. Bye bye"
"Bye bye" Tôi cười rồi đi vào phòng để trang phục.
..........
Soo Yeon vừa đến khách sạn nhận phòng thì gặp BTS đang đi ra khách sạn đến buổi tổng duyệt. Soo Yeon và Jimin mỉm cười khi nhìn thấy nhau. Sau khi nhận chìa khoá, cô ấy lên phòng của mình và không quên gọi điện cho Chi xuống nhận điện thoại.
"Ah! May quá! Cảm ơn em! Cảm ơn em đã giữ điện thoại của chị" Tôi vừa vào phòng đã ôm lấy Soo Yeon.
"Sao chị lại để quên ở khách sạn chứ. Em đã gọi cho chị lúc chị đi, và nhân viên khách sạn là người nghe máy. Họ nói chỉ để quên trong phòng. May là em đã nhận giúp chị đó."
"Aiguu! Cảm ơn em rất nhiều. Nào! Ôm cái nữa."
Soo Yeon cười rồi nói.
"Được rồi, được rồi."
"Chị còn vài việc phải làm. Chị lên đây. Gặp lại em sau nhé."
"Oh. Em cũng nghĩ ngơi đã. Mệt thật ấy!"
"Oh. Nghỉ ngơi đi nhé. Cảm ơn em nhiều" Tôi vỗ mông Soo Yeon rồi đi ra ngoài.
......
Buổi biểu diễn ở Dallas cũng kết thúc thành công tốt đẹp. Nhưng mà để ý mãi Jimin vẫn không thấy Soo Yeon ở đâu. "Thường thì cô ấy hay đứng khu vực vip gần sân khấu nhất mà. Hay là hôm nay cô ấy đứng khu vực khác."
Sau khi về lại khách sạn, Jimin đợi tin nhắn của Soo Yeon nhưng mãi không thấy. Jimin bồn chồn không yên, liền đi ra tìm Chi.
"Nuna! Em hỏi tý."
"Chuyện gì vậy?"
"Chị đã gặp Soo Yeon chưa?"
"Gặp rồi! Mới hồi sáng."
"Hôm nay ở concert em không thấy Soo Yeon, cô ấy cũng không trả lời tin nhắn của em."
"Thật sao? Chị còn đang dở sắp xếp đồ đạc nên bây giờ không xuống chỗ Soo Yeon được."
"Soo Yeon ở phòng nào? Em sẽ đến xem sao." Jimin nói nhanh
"Em định đi sao?" Tôi bất ngờ.
Jimin gật đầu.
"Vậy em xuống trước đi. Lát chị xong việc sẽ xuống sao. Soo Yeon ở phòng..."
"Em biết rồi! Em đi đây"
Jimin vào thang máy để đến phòng của Soo Yeon. Đứng trước phòng của Soo Yeon rồi nhưng Jimin vẫn chưa dám gõ cửa vì hồi hộp. "Nếu như mình tìm cô ấy tại khách sạn như thế này có kì quá không? Aiss! Thôi về phòng gọi điện thoại cho em ấy là được mà!" Jimin rời đi được ba bước lại quay trở lại trước phòng Soo Yeon. "Vẫn nên gặp em ấy thì tốt hơn" Sau đó Jimin gõ cửa. Một, hai, ba lần nhưng vẫn không thấy ai mở cửa. "Em ấy đang ngủ sao? Không trả lời tin nhắn cũng không mở cửa? Em ấy có chuyện gì sao?"
"Này cậu kia!" Một giọng nói ồm vang lên làm Jimin giật mình.
"Ôi giật cả mình."
Jimin nhìn qua người đàn ông mặc áo vest đen đứng bên cạnh.
"Chào anh ạ" Jimin hơi cúi người chào.
"Cậu đứng ở đây làm gì?" Người đàn ông tỏ vẻ đáng sợ.
"Dạ.. Tôi.. Tôi đến gặp người quen ạ" Jimin cố tỏ ra bình tĩnh.
"Người quen sao? Cậu biết trong đó là ai không? Sao cứ lén lút trước cửa phòng người khác như vậy!"
"À. A đừng hiểu lầm. Thực sự là tôi có quen biết người ở phòng này. Vì liên lạc không được nên tôi mới xuống tìm cô ấy."
"Anh quen biết thế nào với cô ấy."
"Nhưng mà cho hỏi anh là ai ạ?"
"Tôi đang hỏi anh mà!" Người đàn ông gằn giọng.
"Dạ. Tôi là bạn, là bạn của Soo Yeonie ạ"
"Bạn sao?" Người đàn ông nói xong liền bỏ kính đen ra nhìn Jimin không chớp mắt.
"Anh gì ơi! Sao anh lại nhìn tôi như vậy."
"Đưa tay anh ra đây."
"Dạ?" Jimin ngạc nhiên.
"Tôi bảo anh đưa tay ra đây."
Jimin đưa tay ra, ngay lập tức người đàn ông đưa hai tay bắt tay Jimin.
"Ôi! Anh Jimin! Bạn của Soo Yeon. Tôi xin lỗi vì lúc nãy đeo kính đen nên không nhìn rõ ai. Anh đến gặp tiểu thư Soo Yeon sao?"
Người đàn ông thay đổi thái độ làm Jimin bất ngờ.
"A.. Dạ vâng.. Nhưng.. Nhưng.. Sao anh biết ngay tôi là Jimin."
"Bạn của tiểu thư được bao nhiêu người chứ. Chỉ có anh và cô Chi nên tôi biết thôi mà. Tôi là trợ lý của tiểu thư Soo Yeon, anh cứ gọi tôi là anh Hong." Anh Hong cười
"Soo Yeon có cả trợ lý sao?" Jimin nghĩ thầm.
"Anh đến gặp tiểu thư ạ. Nhưng mà tiểu thư hiện giờ đang bị ốm. Cho nên cô ấy không thể đến buổi concert hôm nay. Bây giờ cô ấy đang nghỉ ngơi."
"Soo Yeon bị ốm sao?" Jimin hoảng hốt. "Thảo nào tôi không thấy cô ấy. Tôi có thể gặp cô ấy một lát được không ạ."
"Được. Được chứ. Gặp anh cô ấy sẽ tốt hơn thôi." Anh Hong cười và mở khoá cửa cho Jimin.
"Cảm ơn anh. Vậy xin phép anh.." Jimin cúi đầu chào
"Vâng. Anh vô đi ạ" anh Hong chào lại.
Jimin rụt rè bước vào phòng của Soo Yeon. Cô ấy đang nằm nghỉ trên giường. Jimin đến bên cạnh và đặt tay lên trán của Soo Yeon. Vẫn còn nóng lắm. Soo Yeon từ từ mở mắt ra nhìn. Trước mắt cô ấy chính là người con trai mà cô mơ ước.
"Jimin oppa!" Soo Yeon nói nhẹ rồi mỉm cười. "Aiguu! Bị ốm mà còn mơ tới anh ấy nữa! Soo Yeon à! Mày bị oppa ám ảnh rồi."
"Không phải đâu. Là anh đây, anh đến thăm em" Jimin mỉm cười.
Ngay lập tức Soo Yeon mở to mắt, đưa tay lên béo má Jimin thật mạnh.
"Á đau" Jimin kêu lên.
Soo Yeon lập tức nhỏm dậy.
"Oppa! Là oppa thật này! Nhưng sao oppa lại ở đây?" Soo Yeon vẫn chưa tin vào mắt mình.
"Anh nói là anh đến thăm em mà."
"Aaaa Jimin oppa!" Soo Yeon vội ôm lấy Jimin. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, cô ấy buông ra cúi mặt xuống.
"Em xin lỗi, oppa! Em đã quá vô ý."
Jimin cũng bất ngờ nhưng rồi mỉm cười xoa đầu Soo Yeon. "Không sao đâu"
"Nhưng em đang bị ốm sao? Em đã ăn và uống thuốc chưa.?"
"Anh Hong đã cho em ăn và uống thuốc rồi ạ. Em đỡ hơn nhiều rồi."
"Aiguu! Sao em lại đi theo anh chứ! Chúng ta gặp nhau ở Hàn Quốc vẫn tốt hơn mà. Anh lo em sẽ mệt mỏi"
"Vì anh bận quá! Nếu em không theo lịch trình của anh thì em khó gặp anh lắm."
"Nhưng em còn phải lo học tập chứ."
Soo Yeon im lặng.
"Sao vậy? Anh làm em buồn sao?"
"Oppa! Trong tour diễn lần này, khi đến Chicago, anh hãy dành một ngày cho em được không?"
Jimin ngơ người ra.
"Chỉ một ngày thôi. Sau concert ở Chicago, em sẽ về Hàn. Lúc đó em khó gặp anh lắm."
"Vì sao chứ!"
"Vì anh bảo em lo học mà. Em sẽ ít thời gian gặp anh lắm"
Jimin cười rồi nói.
"Được rồi. Em nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Ngày mai anh sẽ đến Chicago. Nhưng em hãy để ngày kia rồi đến. Bởi vì em phải nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi em đến, anh sẽ gọi cho em"
"Thật sao?" Soo Yeon mừng rỡ.
"Thật." Jimin gật đầu.
"Tốt quá rồi"
"Em nghỉ tiếp đi. Anh phải lên đóng gói đồ đạc nữa. Hẹn gặp em tại Chicago nhé."
"Dạ." Soo Yeon cười tươi.
Jimin trở về phòng của mình và đi đến phòng của các anh quản lý.
"Sejin hyung"
"Oh jimin! Chuyện gì vậy?"
"Ở Chicago, ngày 21 em có thể ra ngoài thành phố một mình được không ạ?"
"Tại sao?"
"Em có người bạn ở Chicago và tụi em định hẹn gặp nhau. "
"Anh không chắc nữa."
"Hyung! Em sẽ cẩn thận mà."
"Cậu nhất định phải gặp người bạn đó sao?"
"Vâng. Hyung đồng ý nhé!"
"Thôi được rồi."
"Cảm ơn hyung nhiều lắm. Hyung ngủ ngon nhé" jimin cười tươi rồi đi về phòng.
Nằm xuống giường cậu ấy liền mở điện thoại ra, và bắt đầu tìm kiếm những điểm đến thú vị tại thành phố Chicago.
.........

STYLIST DỄ THƯƠNG ( Full)Where stories live. Discover now