3

203 25 2
                                    

"Nói theo em nào, ah."

"Ah."

Gã há to miệng ra để con bé đút bánh kếp vào. Nghĩ lại thì đáng ra gã phải tự ăn thì đúng hơn, nhưng con bé cứ khăng khăng đòi đút đấy thôi. Mà như vậy cũng lạ thật, vì gã cũng đâu đến nỗi quá run rẩy không cầm được bánh. Có thể con bé đã được dạy rằng luôn phải tử tế với người khác chăng? Nhưng như thế này thì có lẽ phải được gọi là quá tử tế, và gã bỗng sợ rằng mình đã lợi dụng lòng tốt của con bé mất rồi. Gã đột nhiên muốn đứng phắt dậy và trốn khỏi đây, gã cho rằng bản thân sẽ trở thành kẻ chuyên gây phiền hà cho con bé mất. Có điều, đôi mắt xám khói của cô bé nói khác, rằng dù gã có trở thành một gánh nặng, thì cô bé vẫn sẽ đối xử thật tốt với gã mà thôi.

Mà, tại sao trên đời lại tồn tại một người có tâm hồn trong sáng và tinh khiết đến như thế, một người không hề sợ gì bị ai vụ lợi, một người trong trắng đến mức thứ trong trắng nhất trên đời này mà đem so sánh, thì chẳng khác gì một vết nhơ bẩn? Phải, không hiểu sao gã lại có những suy nghĩ như thế về một người con gái mới gặp, một người mà dường như chẳng có mối liên hệ gì với gã. Chắc gã đã nghĩ quá nhiều, chắc là thế, vì theo gã, không có ai bình thường mà lại nghĩ tốt đến nhường ấy về một người xa lạ hoàn toàn.

"Tôi tự lấy bánh được mà. Nhìn này, tôi có tay." Gã nói và giơ tay của mình lên. "Em không cần đút đâu Mabel."

"Anh hài hước quá đấy." Con bé chống cằm nhìn gã và mỉm cười. "Ai bình thường mà chẳng có tay? Em cũng có đây này, nên cho em đút anh nhé?"

Phải, ai bình thường mà chẳng có tay, nhưng đâu phải ai cũng tốt như em...

Sau khi giúp gã thoát khỏi cơn đói đã hành hạ gã hai ngày nay, con bé kéo gã lên gác và vào phòng của nó. Ở căn phòng này, có hai chiếc giường đơn, mỗi giường đều được đẩy sát tường và bên cạnh còn có một cái tủ nhỏ. Mabel bắt gã nằm xuống ở chiếc giường bên phải, rồi con bé ngồi ở phía cuối giường, tay cầm một cuốn sổ to mà nó vớ được trong hộc tủ. Nó nhìn gã một lúc, rồi nhìn lại vào sổ. Gã tò mò chẳng biết trong đó có gì, nhưng ngại quá không muốn hỏi. Dường như hiểu ý gã, con bé lên tiếng:

"Đây là cuốn sổ em làm khoảng bốn năm trước, khi mà bọn em đến thị trấn này lần đầu. Anh biết không, em trai em và em đã có những cuộc hành trình thật thú vị. Mọi chuyện cứ như thể vừa xảy ra hôm qua vậy."

Gã ngồi dậy để nhìn những bức ảnh trong cuốn sổ rõ hơn, đồng thời cũng là để cảm nhận được hơi ấm từ con bé. Tóc của nó có mùi khét của nắng và mùi âm ẩm của cỏ dại; đối với gã, cái mùi ấy mới thật dễ chịu làm sao. Liếc sang cuốn sổ, gã nhận ra đây dường như là một cuốn "scrapbook", tức là trên mỗi trang sổ đều có khoảng hai đến ba bức hình được dán lên, đôi khi còn có ghi chú bên cạnh. Trong những bức hình ấy, cô bé tóc nâu này đều mặc một chiếc áo len, còn em trai của nó thì đội chiếc mũ trắng - xanh có hình cây thông mà gã đã thấy ở phòng khách. À, và kia là một người đàn ông mặc áo vest và quần âu xám như bộ mà gã đang mặc. Chắc đấy là người bác mà con bé đã nhắc tới. Ông ta còn đội một cái mũ đỏ nữa, trông đúng như gã đã hình dung.

"Thôi anh nằm xuống nghỉ một tí đi. Chắc anh không được ngủ trên giường đã lâu lắm rồi nhỉ? Em không làm phiền anh nữa đâu, chắc em sẽ qua giường Dipper ngồi vậy."

"Không, tôi không phiền đâu." Gã cất cái giọng trầm trầm khản đặc của mình lên, cốt để nói như vậy. Con bé ngẩn ngơ nhìn lại, tay để lên ngực gã, định đẩy gã nằm xuống, thế nên gã bèn nói tiếp. "Tôi thích nghe chuyện lắm, nhất là những chuyện phiêu lưu. Vậy nên... em cứ kể đi, đừng ngại ngùng chi hết."

"Nhưng anh cần nghỉ ngơi đấy! Anh không thể không ngủ mãi được đâu." Con bé bảo thế, nhưng vẫn cứ lật lật những trang sổ. Giây lát sau, nó đã quên khuấy đi mất chuyện cần gã ngủ và bắt đầu huyên thuyên kể về mùa hè tuyệt vời đấy của nó. Tay con bé chỉ vào từng bức hình, và nó hắng giọng, xong mới cất tiếng:

"Đó là một ngày đầu hè khi ba mẹ em quyết định rằng bọn em nên đến thị trấn này để thăm bác Stan. Vừa đến nơi là chúng em gặp bác ngay: lúc ấy bác hù chúng em bằng cái mặt nạ hình thù ghê gớm lắm. Sau đấy chúng em dỡ hành lý ra, và phòng ngủ của bọn em ngày ấy cũng chính là căn phòng này..."

Con bé cứ thế mà liến thoắng kể. Nó nói về nhiều thứ lắm, nhưng gã không để tâm mấy vì chỉ lo nhìn gương mặt vui tươi của nó thôi. Mà cũng phải, không vui thế nào được, khi mà nghĩ đến chuyện mình đã từng có những ngày hè tuyệt vời nhường ấy. Theo lời kể của đứa bé gái tóc nâu này, dường như ở thị trấn này có nhiều điều quái lạ xảy ra lắm thì phải. Có thần lùn, quái vật hồ và những thứ tương tự thế. Mabel còn kể cho gã nghe về một cậu nào đó tên Gideon, cậu này thích con bé lắm, gần như là ám ảnh vậy, và cậu ta còn rất quái dị. Nghe kể đến đây, gã hơi khó chịu một chút. Cái cảm giác này chẳng biết là gì nhỉ? Gã cũng không muốn hiểu, nên hơi lắc đầu để quên đi.

"Ấy, em quên mất, anh cần phải ngủ kia mà." Con bé đóng sổ lại và nói vậy, dù cho câu chuyện của nó vẫn còn để dang dở. Nó đẩy gã nằm xuống rồi định đi ra ngoài, rồi không hiểu sao lại quay trở vào, hai tay ôm lấy đầu.

"Mabel, em có sao không đấy?"

Con bé chậm rãi lắc đầu. Nó định bước đến bên chiếc giường còn lại, nhưng lại ngã quỵ. Thật may là gã đỡ nó kịp. Gã lay lay vai con bé, thế mà hai mắt nó vẫn nhắm nghiền. Vậy chắc con bé đã ngất xỉu mất rồi. Đưa con bé lên giường xong, gã liền xuống nhà tìm người giúp đỡ. Hoá ra người cần phải nghỉ ngơi không phải gã, mà là con bé thì đúng hơn.

[Gravity Falls fanfic - Mabill] Chiếc ô nhỏ dưới màn mưa trắng xóaWhere stories live. Discover now