9

21 1 0
                                    

Từ chiếc cửa sổ con nhìn ra ngoài, bầu trời đêm dường như bớt tối đen một chút, những vì sao đã sáng lại còn lấp lánh thêm trên cái nền trời xanh và sâu thẳm như đôi mắt sẫm màu khói của ai kia. Gã không thể ngăn bản thân cứ nhìn mãi lên đấy, nên dù đã lên gác mái và hứa với Mabel là sẽ ngủ sớm, Evan vẫn cứ dõi mắt ra ngoài khung cửa sổ nơi những con ve vẫn còn hát cho nhau nghe những giai điệu du dương đậm chất ngày hè. Cũng thật lạ khi gã lại bị thu hút bởi bầu trời xanh ấy, cứ như thể ở đó có điều gì gã luôn mong mỏi sẽ tìm được vậy. Nhưng người như gã thì có thể muốn gì chứ? Hiện tại, gã thấy bản thân đã mãn nguyện với những điều mình có lắm rồi.

"Evan, khuya lắm rồi đấy, anh đi ngủ đi."

"Tôi sẽ ngủ thôi mà, Mabel. Em cứ yên tâm." Gã đáp lại giọng nói ngái ngủ của cô nhỏ. Nãy giờ chắc nó đã ngủ được một giấc rồi, gã cho là thế khi quay lại nhìn cô bé tiếp tục chìm vào giấc mộng. Cô bé đáng yêu quá; mái tóc nâu rối bù hiện đang xoã dài kia chỉ che phủ được khuôn mặt tròn trịa ấy, chứ nào có che khuất được cái sự thật rằng đây là một người ngọt ngào tựa thiên thần đâu. Mà chẳng hiểu sao cô bé lại đắp chăn lên đến tận cổ nữa. Gã thấy hơi lo, bèn tiến đến gần và định sờ trán nó, nhưng rồi lại sợ rằng mình sẽ làm cô nhỏ thức giấc nên thôi.

"Cộp."

Một tiếng động nhỏ vang lên, rồi lại lọt thỏm vào yên lặng như viên sỏi bé rơi vào lòng biển cả. Là quyển sổ gì đấy của Mabel về mùa hè đầu tiên của cô bé ở thị trấn này. Gã cảm thấy hơi tò mò nên bèn nhặt nó lên. Quyển sổ đang mở ở một trang nào đó gần cuối, trên đấy có những bức vẽ của cô bé và vài dòng chữ nắn nót bên cạnh. Dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng và sao, gã đdể ý rằng một trong những bức vẽ ấy có sự hiện diện của một hình tam giác biết bay màu vàng một mắt. Thứ sinh vật này trông quen thuộc quá, gã thầm cho là thế, rồi lại lia mắt sang đoạn văn bên phải.

"Hôm nay bác Ford bảo bọn mình đi lấy lông kì lân để làm lớp chắn bảo vệ cho Mystery Shack. Mình đã sẵn sàng cả rồi. Tên Bill Cipher ấy nhất định sẽ biết tay bọn mình."

Dù không có ý làm vậy, gã vẫn bất giác đọc lại câu cuối. Bill Cipher. Cái tên này... dường như nó đã từng nằm trong một ngăn ký ức nào đó của gã, một ký ức hẳn có liên quan đến xuất thân của kẻ mà một chút ý niệm về bản thân cũng chẳng có như gã. Nhưng như thế thì thật lạ, vì nếu gã thấy cái tên đấy quen, thì gã phải để ý đến nó từ lúc nghe Mabel kể chuyện chứ. Ánh trăng sao trên bầu trời kia vẫn cứ dịu dàng chiếu xuống trang sổ, nhưng gã, cảm thấy trong thứ ánh sáng kia cái gì đó là lạ, bèn dõi mắt ra ngoài cửa sổ, ngước đầu lên để ngắm các vì sao.

"Hình như đâu có gì." Gã lẩm bẩm, nhưng đúng lúc ấy, có ba vì sao chợt nhấp nháy, rồi lại dần sáng lên, sáng lên, cho đến lúc chúng làm gã chẳng thấy gì nữa ngoài một màu trắng mịt mù như sương toả.

---

"Mischief, Mischief!"

"Sao, có gì nữa à Strange?"

"Hôm nay là ngày chúng ta phải thi đấu để giành tước hiệu Bill Cipher. Chú biết đấy... vì vậy, anh đến để thông báo cho chú một chuyện."

"Lắm chuyện. Nếu anh đến để chúc tôi may mắn, thì anh nên giữ cái may mắn ấy cho riêng mình đi, vì thế nào tôi cũng sẽ đánh bại anh cho mà xem."

"Thật ra thì... Mischief, anh từ bỏ cuộc thi."

"Gì đây? Anh đùa đấy à?! Nhưng cuộc thi..."

"Không, anh không đùa. Anh từ bỏ cuộc thi, Mischief ạ, và anh cũng sẽ không còn sống ở đây nữa."

"Từ bỏ... Không còn sống ở đây nữa... À, chuyện này là vì cô ta cả, phải không? Nhưng cô ta sẽ rời bỏ anh rất nhanh thôi, vì cuộc đời của cô ta hữu hạn. Tại sao anh lại chọn cô ta kia chứ?"

"Mischief... Không phải người trong cuộc, chú sẽ không thể nào hiểu được."

"Phải, tôi không hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu kẻ như anh làm gì. Cút đi, đồ thảm hại. Đừng để tôi nhìn mặt anh thêm lần nào nữa."

---

Sắc trắng kia tan đi từ từ vào không khí, hay ít ra thì gã cho là thế. Một loạt những ký ức xưa cũ vừa trở lại trong gã, cảm giác cứ như một dòng sông khô cằn lại được tiếp thêm nước để chảy sau một đợt hạn hán kéo dài. Gã quay lại nhìn cô bé tóc nâu đang nằm đằng kia, rồi lại nhìn sang em trai cô nhỏ và những thứ đồ đạc linh tinh khác trong phòng, chợt nhận ra bản thân đã từng đến đây rồi, không phải một mà là rất nhiều lần. Gã nhớ rõ tất cả những gì mình đã làm với những người dân thị trấn này, nhớ rõ cái cách gã đã biến nơi đẹp đẽ này thành một mớ hỗn độn quái dị và xấu xí. Quan trọng hơn cả, gã nhớ ra rằng mình đã từng gặp Mabel và gia đình cô nhỏ, những cuộc gặp gỡ chẳng có gì là vui vẻ cho cam, và lẽ tất nhiên, gã đã khiến tất cả bọn họ căm ghét mình. Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều tồi tệ mà gã đã làm trong quá khứ, nhiều đến nỗi khi nghĩ lại, gã không muốn tin mình đã làm những điều đó, mà hẳn đã có một kẻ nào điều khiển gã.

Nhưng hỡi ôi, làm gì có kẻ nào như thế. Phải. Chỉ luôn có gã, kẻ vẫn luôn khinh rẻ những mạng người, chỉ luôn có duy nhất gã ở nơi đó mà thôi.

Ánh trăng trên trời chợt bị một đám mây đen che khuất, khiến gã nhận ra bây giờ đã quá khuya rồi. Gã tóc vàng ấy gấp quyển sổ lại, cất trở về chỗ cũ, nhưng vẫn tần ngần đứng nhìn bầu trời đầy sao, miệng vô thức lẩm bẩm:

"Tôi vẫn chẳng tài nào hiểu được anh, Strange ạ. Vậy nên bây giờ tôi mới không hiểu, mà cũng không thể tha thứ cho mình."

[Gravity Falls fanfic - Mabill] Chiếc ô nhỏ dưới màn mưa trắng xóaWhere stories live. Discover now